Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang trong giờ học tôi bị Thi ca ca làm cho mất tập trung vì cậu ấy đang đọc tiểu thuyết trong lớp. Sợ bị giáo viên phát hiện tôi đã nhắc cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe, một lúc sau đột nhiên Thi ca cười rõ lớn tiếng, vì sợ cô giáo thấy cậu ấy đã quăng quyển tiểu thuyết cho tôi( trời ạ, định đưa nhau vào chỗ chết đấy à). Lúc tôi đang cầm cầm quyển tiểu thuyết định giấu xuống ngăn bàn thì giáo viên bộ môn đã thấy và đi thẳng xuống chỗ tôi.

   - Cái gì đây. Đọc tiểu thuyết trong giờ học? Em thật quá giỏi rồi! Lát nữa lên văn phòng gặp tôi nếu không muốn tôi báo cáo lại với chủ nhiệm!- Cô  giật cuốn tiểu thuyết trong tay tôi và nói. Tôi rất ấm ức nhưng không làm gì được. 

   - Xin lỗi mình không cố ý đâu. Thật sự xin lỗi.- Thi ca ca nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.

   - Không sao đâu.

   - Ngu ngốc!- Hắn liếc tôi một cái.

   Tiếng chuông vang lên, tôi ngay lập tức đến  gặp giáo viên. Trên văn phòng, nơi tôi đang đứng bắt đầu buổi giáo huấn kịch liệt.

    - Trương Gia Hi! Em có biết thành tích môn toán của em tệ lắm không? Tuy qua môn nhưng nó kéo thành tích học tập của em xuống? Còn môn lý, lúc học lý em đưa hồn mình đi về đâu thế hả, không qua môn lý, kiểm tra được 45 điểm. Em đang tự làm cho mình trở lên không xứng với sự kì vọng của tôi rồi đấy. Việc lần này tôi sẽ không báo lại với chủ nhiệm. Phạt em ở lại dọn dẹp phòng học và hành lang. Em đi về lớp đi!- Cô chủ nhiệm lớp nói với giọng tiếc nuối.

    - Vâng thưa cô! Em xin lỗi!

    Bước ra khỏi cửa văn phòng, nước mắt tự trào ra, chảy dài trên gò má, thì đột nhiên tôi va phải ai đó. Ngước lên nhìn thì một gương mặt thân quen mà ngày nào tôi cũng gặp xuất hiện. Là cậu ta, Lại Vũ Lâm, cậu ta đến đây để cười vào mặt tôi sao? Cậu ta thật đáng ghét. 

    - Cậu khóc đấy à?

    - Liên quan gì tớ cậu. Đến đây để cười vào mặt tôi à? Hả dạ chưa? 

    - Tôi đén đây để xin cô tha cho cậu đấy ! Đồ ngốc!- Cậu ta lẩm bẩm.

   - Cậu nói cái gì cơ? Cậu chửi tôi đấy à?

    - Đáng đời! Ngu Ngốc!- Cậu ta mắng tôi rồi đi thẳng.

    Lúc ra về, tôi đang đi thì đột nhiên có người vỗ vai tôi. Quay lại xem là ai thì hóa ra là người quen.

     - Cậu là người hôm trước đưa tôi về. Tên gì ấy nhỉ?

     - Phong Hạo Nhiên!

     - Um...Đúng rồi! Áo của cậu mình đã giặt sạch. Trả lại cho cậu!- Tôi vừa nói vừa lấy chiếc áo ra khỏi cặp rồi đưa cho cậu ấy.

     - Mình vẫn chưa biết tên cậu đâu!

     - À! Mình quên mất. Mình là Trương Gia Hi, lớp 10A3.

    - cậu có muốn trả ơn mình không? Nếu muốn trả ơn thì đi với mình. 

    - Cũng được. Mà đi đâu vậy?

    - Yên tâm, mình không đưa cậu đén nơi nguy hiểm đâu!

    - Um!

    - Đi thôi! Lên xe!

    Tôi và Hạo Nhiên cứ thế mà đi thẳng đến công viên giải trí vì hôm nay đi học về sớm mà anh Thành lại không có nhà trưa nay. chúng tôi chơi rất vui cho đén giờ ăn trưa. Chúng tôi dừng chân tại 1 quán ăn gần đó, tôi cảm thấy, bước chân vào quán này là một sai lầm. Từ lúc bước chân vào quán, những ánh mắt lạ lẫm luôn dõi theo tôi, à không dõi theo Hạo Nhiên mới đúng. Cậu ấy kéo tôi đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, lúc này tôi lại chở thành tâm điểm của những ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Đang ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên có một nhóm bà tám ngồi ngay sau tôi huyên thuyên với nhau.

     - Con nhỏ kia là người yêu của anh đẹp trai kia à?- Một người son phấn lòe loẹt nói.

     - Trông đẹp trai thế kia mà có con người yêu vừa lùn vừa trẻ trâu như thế kia á? Chắc không phải đâu.- Con nhỏ ngồi cùng nói to.( xin lỗi chứ, chẳng nhẽ để mặt mộc là trẻ trâu à!!!!!!!)

     - Cậu ấy là bạn gái tôi đấy!- Hạo Nhiên quay sang nói nhỏ với mấy cô gái.Mấy con chim lợn mám giai nghe xong mà mặt tím tái. Tức đến nỗi rời đi chỗ khác.

     - Haha. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!- tôi nhìn cậu ấy cười và nói. Ăn cũng không yên. Cảm giác ăn trưa cùng với một soái ca là thế này sao? Thật bực mình. Một lát sau lại có một người lấy can đảm đến chỗ chúng tôi.

      - Anh đẹp trai! Có thể kết bạn Weibo với em được không?- Người đó hỏi Hạo Thiên và không thèm nhìn ngó đến người đi ăn cùng cậu ấy là tôi.

      - Bạn à! Weibo của anh ấy là bảo mật. Hay là kết bạn Weibo với tôi đi tiện lắm.

      - Weibo của bạn là của bạn, bạn chạy đi chạy lại có tiện lắm đâu, hai người học cùng trường cũng không tiện cho lắm!- Người đó cố nói lý lẽ để xin bằng được Weibo của Hạo Thiên. Trông cậu ấy có chút khó chịu.

      - Không bất tiện đâu, chúng tôi không chỉ học chung trường, mà còn học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, ở chung một nhà, ngủ chung một nơi...- tôi trả lời một cách thản nhiên.

      - Vậy cậu là em gái của anh ấy à?- Cô gái ngờ vực hỏi.

      - Không phải em gái, cũng chả phải bạn gái hay người yêu gì cả?

     - Hơ! Vậy cô có quyền gì mà xen vào? Người đó tỏ vẻ khinh bỉ.

     - Chúng tôi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có đính ước, yêu nhau được 2 năm, mới đính hôn tuần trước... tôi là vợ chưa cưới của anh ấy! Lý do đấy đủ để xen vào chưa?- Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng mặt cô ta và nói. Cô ta đỏ bừng mặt hậm hực bước đi. Hạo Nhiên trố mắt nhìn tôi, vỗ tay cười hả hê.

     - Cao tay!

     - Điều nên làm thôi. Quen rồi !

     - Quen rồi?

     - Mình có một ông anh trai được xét vào hàng ngũ soái ca. Đi đâu với ông ấy đều nói mấy câu thế này nên quen rồi!

     Ăn trưa xong , cậu ấy đưa tôi về nhà. Về đến nhà, tôi thấy trước cổng của nhà hàng xóm sát vách nhà tôi có một chiếc xe của công ty dọn nhà. Tôi cạy vội vào trong nhà hỏi anh Thành.

     - Hàng xóm chuyển đến rồi?

     - Um. tối nay khu chúng ta sẽ tổ chức tiệc để chào đón họ! À mà... em đi đâu giờ này mới về?

    - Không phải anh bảo trưa không về à? Em đi chơi với bạn!

    - Em giỏi thật! Anh nghĩ đến em ở nhà không thèm nấu cơm ăn nên về nhà ăn cơm với em mà em đi chơi không chịu báo với anh để anh chờ cả buổi!

    - Hơ! Đấy là lỗi của anh mà. Trách ai?

     Hai anh em đang tranh cãi thì có ai đó bấm chuông cửa. Tôi ra mở cửa, trước mắt tôi là một người phụ nữ trung niên, tay cầm một giỏ quà.

     - Chào cháu! Bác là người mới chuyển đến bên cạnh. Bác có chút quà mang sang tặng gia đình.

     - Cháu cảm ơn bác ạ. Mời bác vào trong nhà ạ!- Tôi mời bác ấy vào trong nhà và ra dấu cho anh Thành đi gọt hoa quả. Tôi và bác ngồi xuống sofa. Anh Thành bê trái cây và trà ra.

     - Mời bác dùng trà ạ. Bác cứ tự nhiên.- Anh Thành nói.

     - Bác cảm ơn. Bố mẹ bọn cháu đi làm hết rồi à?- Bác ấy hỏi.

     - Dạ không ạ! Bố mẹ cháu ở nước ngoài. Nhà có hai anh em thôi ạ.- Tôi trả lời.

     - Vậy à! - Bác ấy nói với giọng ngạc nhiên. Sau đó Thi ca đã gọi cho tôi nói rằng gặp nhau ở thư viện gần nhà nên tôi đến đó luôn. 

    Sau khoảng 30 phút, tôi có mặt tại thư viện nhưng vẫn chưa thấy thi ca đến. Thư viện vào cuối tuần thật sự rất đông người.Loay hoay một lúc tôi mới tìm thấy chỗ ngồi. Điều bất ngờ ở đây là tôi lại ngồi cùng bàn với Lại Vũ Lâm. Tôi đang định rời đi thì bị cậu ta kéo ngồi xuống trở lại.

    - Không học à? Mãi mới tìm được chỗ mà từ bỏ nhanh vậy? Hay tại tôi ngồi ở đây?

   - cậu là cái quái gì mà lại khiến tôi phải sợ cậu. Thật lực cười. - Tôi hất mặt sang một bên cười đểu cáng.

   - Không sợ thì ngồi xuống!- Cậu ta nhìn tôi, mặt nhơn nhơn như con cá thờn bơn.

   - Tôi không muốn ngồi, tôi đang chờ Thi ca ca, tôi có thể ra ngoài đợi?- Dứt câu tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Khâm ca ca gọi tôi.

   - Hi xin lỗi nha, Thiên cãi nhau với bố rồi chạy đâu rồi ấy. Mình phải đi tìm cậu ấy. - Thi ca ca nói với giọng hối hả.

  - Không sao, có cần mình đi tìm cậu ấy với cậu không?

  - Không cần đâu.

  - Vậy cẩn thận đó.- Tôi nói với giọng hơi buồn.

  - Biết rồi, tạm biệt! *tút*

 Tôi định lấy cặp sách để ra về, lúc ấy tôi mới để ý mấy đứa con gái chung trường nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Đang thắc mắc, tôi nhìn xuống, cậu ta nhìn tôi khó hiểu, còn tay của tôi và tay cậu ta thì vẫn nắm chặt.( Ôi mẹ ơi! Con mới chết hụt sáng nay vì Dương Hạo Nhiên xong, bây giờ lại dính phốt thị phi với cậu ta. Bực mình! ). Tôi vội giật tay ra, liếc cậu ta.

    - Cậu suýt nữa là giết tôi đấy! 

   - Tôi đã làm gì đâu! - Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt và điệu bộ khó hiểu. 

  - Cậu nhìn xung quanh đi! Với những ánh mắt nhìn tôi trìu mến như thế chỉ có thể là fan của cậu!- Tôi lý luận.

  - Thì sao?- Cậu ta thản nhiên.

  - Còn hỏi được à? Tôi cá, lát nữa thôi, ít nhất tôi sẽ bị chặn đường cảnh cáo, nặng hơn là thêm 2 nét dao lam trên mặt.muộn rồi! Tôi về đây! 

   - Đã muộn đâu nhỉ? Mới có 6 giờ. 

   - Đối  với tôi, 6 giờ là muộn!- Tôi đáp trả kịch liệt.

    Đi xa khỏi thư viện được một đoạn, tôi bị kéo vào một hẻm nhỏ. Haizz. Đoán không sai mà. Chính là mấy đứa con gái đó! Toang thật rồi!  ư

   - Bạn này cũng xinh đấy nhỉ? Có cần thêm vài nét trên mặt cho đẹp không nhỉ?-  một người trong số đó cầm tóc tôi và nói.

   - Không cần đâu!- Tôi trả lời dè dặt. 

  - Tao nói thẳng luôn. Mày là gì của Vũ Lâm?- Con nhỏ đó nắm chặt tóc tôi.

  - Là gì nhỉ? Bạn học hay bạn gái? Tôi cũng không biết nữa.- Dứt câu con nhỏ đó giơ thẳng tay tát tôi kêu * bốp ( đau lắm luôn á).


   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro