Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Định giơ tay trả lại con nhỏ thần kinh ấy cái tát lúc nãy thì Vũ Lâm xuất hiện. Cầm tay tôi kéo đi và nói với lại phía sau.

    - Cô ấy là bạn gái tôi nên đừng có động vào cậu ấy! hậu quả khó  lường lắm!

   Đi qua mấy con điên kia một đoạn, tôi hất tay cậu ta ra. 

   -  Nếu không có cậu thì mấy con nhỏ kia nhừ xương rồi! Cảm ơn cậu vì đã ngăn tôi lại!

   - Để tôi đưa cậu về, tiện đường mà, cậu mới là người cứu tôi.

   - hả? Vô lí!

  - Trên danh nghĩa đã có bạn gái rồi thì sẽ không phải nhận quà nữa, không bị làm phiền nữa!

  - Hơ hơ! Đồ tự luyến!

  - Thế có định về không?- Cậu ta bày ra cái biểu cảm bất mãn đó.Đúng 15 phút, chúng tôi đã về đến nhà tôi.

  - Thôi cậu về đi. Cũng muộn rồi! Hôm nay khu nhà tôi có việc!

  - Um.- Mặt cậu ta cứ nhơn nhơn, nhơn nhơn, trông thật đáng ghét. Tôi về nhà nhưng có cảm giác ai đó đi theo tôi vậy. Gần đến cổng nhà hàng xóm, tôi quăng cặp về phía sau và thế là *uỵch* cái tên đi theo tôi bị ngã xuống đất. Tôi quay lại xem mặt mũi tên gian manh ấy như thế nào mà dám đi theo tôi làm càn... nhưng ai ngờ đó lại là "Lại Vũ Lâm".

  - Tên biến thái! Cậu đi theo tôi làm gì! cậu bị bệnh à!- Tôi gào lên.

  - Não cậu bị úng à, đây là đường về nhà tôi.- Hắn cau có đứng dậy.

  - Não cậu mới bị úng ấy, đây là đường về nhà tôi.  Còn kia là nhà tôi.- Tôi chỉ vào mặt cậu ta, chỉ xuống đường và chỉ vào nhà mình.

  - ĐÂY LÀ NHÀ TÔI!!!- Cậu ta lớn tiếng và chỉ vào nhà hàng xóm nhà tôi.

  - Cậu...cậu...là ...hàng xóm mới chuyển đến?

 - ĐÚNG!!!-Cậu ta nói với giọng bực bội, một tay ôm bụng một tay dong xe đạp vào trong nhà. Tôi thực sự rất bất ngờ và xấu hổ xen chút bất mãn. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

 Tôi bước vào nhà với vẻ mặt kinh hoàng, đờ đẫn bước lên phòng, không nói tiếng nào với anh Thành đang chơi với con Dôn và Bone ở phòng khách. Sau khi tắm gội xong, tôi lăn ra giường suy nghĩ và ngủ quên luôn lúc nào không biết. Sau mấy chục phút thỏa mãn giấc ngủ, tôi bị tiếng quát lớn của anh Thành gọi dậy.

   - Dậy mau!!!!!!- Anh thành cau có gào lên.

   - Anh gào cái gì!?- Tôi nhăn nhó ngồi dậy.

   - Quên hôm nay là ngày gì rồi à? Em phải dậy, đến phụ mọi người nữa chứ!- Anh Thành gắt gỏng.

    - Không đi được không !?- Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt thê lương.

    - Không!- Anh Thành cầm tay tôi lôi đi. Ôi mẹ ơi, làm sao đây. Mới hiểu lầm cậu ta xong, giờ mặt mũi đâu ra để vác xác đến đó. Không muốn đi! Không muốn đi! T^T. Không biết anh Thành có cố ý hay không mà chọn ngồi chung bàn với Vũ Lâm. Do quá mải chơi với mấy nhóc hàng xóm, tôi quên luôn việc xi lỗi cậu ta. Sau khi chơi đùa với mấy nhóc ấy, tôi trở lại bàn, và bữa tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Anh Thành hỏi người phụ nữ trung niên.
  - Bác sống ở đây với con trai ạ? Chỉ có 2 mẹ con thôi sao hả bác? Bác trai đâu ạ?
  - Không cháu! Bác là bảo mẫu của cậu ấy? Mẹ cậu ấy đi công tác ở Đài Loan, ít khi về lắm, kì nghỉ đông này mẹ cậu ấy chắc sẽ về!
  Sau câu nói đó, bỗng dưng cậu ta tối sầm lại. Sau đó, đoán được rồi đó, cậu ta đứng dậy và về thẳng nhà. Sáng hôm sau tôi lại bị ông anh trai yêu quý bỏ lại (mình có phải đã quá nhẹ tay với anh ấy không nhỉ). Cuối cùng thì vẫn phải cuốc bộ đi học cho đến khi tôi nhận ra "hàng xóm" nhà mình cũng học cùng trường, còn cùng lớp, cùng bàn của mình. 

   Đang lững thững trên đường, một bóng lưng thân quen vượt qua trước mặt tôi. Là cậu ta, Lại Vũ Lâm. Tôi thấy vậy liền chạy theo.

   - Bạn học! Bạn học! BẠN HỌC!!!!!! LẠI VŨ LÂM!!!!!- Gọi rát cổ nhưng "người ta" không động tĩnh.

    - Yahhhh!- Tôi chạy theo kịp và nhảy lên xe cậu ta. Có người nhảy lên xe cậu ta giật mình, dừng lại. 

   - Lại Vũ Lâm!!!!! Tên không có tình người này. Sao cậu không nghe tôi nói hả??? 

   - Cậu nói gì cơ? - Vừa nói cậu ta vừa tháo headphone xuống.

   - Từ vừa nãy tới giờ cậu không nghe thấy gì à? Hừ!- Tôi hỏi một cách giận dữ ( rõ ràng là nhảy lên xe người ta, bà dì chỉ sắp đến hái dâu thôi mà đã giận dữ vô cớ rồi).

   - Không!- Cậu ta nhìn tôi, khó hiểu.

   - Thôi! Lái xe đi!- Tôi nói và đẩy vai cậu ta.

   - Cậu nhảy lên xe tôi đấy!!! Cậu muốn làm gì?- Cậu ta hỏi tôi một cách khó hiểu.

  - Sao hotboy lạnh lùng nói nhiều thế nhờ?- Tôi mím môi.

  - Rồi bây giờ cậu muốn gì?

   - Muốn đi nhờ!!!- Tôi đáp thản nhiên.

  - Thái độ xin đi nhờ của cậu thế à?- Cậu ta nhìn tôi gắt.

   - Đi nào, đi nào! Muộn giờ rồi!- Tôi giục và lờ đi lời cậu ta nói.

   - Ờ!- Cậu ta đáp lời và đạp phê đan.

   Đến trường rồi! Tôi lôi cậu tao lao vào lớp. Cô chủ nhiệm và cả lớp giật mình.

  - Xin lỗi cô ạ! Em có chút việc nên đến muộn!- Tôi bao biện. 

 - Còn em!- Cô quay sang cậu ta.

- Em cũng vậy ạ!- Cậu ta đáp.

- Hai em có việc chung à!- Cả lớp bật cười với câu hỏi của cô.

- Về chỗ!!!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro