Chương 2 : Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi . Hoa nở rực rỡ hai bên đường , mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng , lan rộng trong không khí . Bầu trời như xanh và cao hơn . Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc màu nâu trà của nó . Nó hướng đôi mắt biếc xanh màu biển cả nhìn lên trời , nơi có những đám mây đang lững lờ trôi . Bất giác , tâm hồn nó nhớ hắn một cách dữ dội .
Hôm nay là sinh nhật nó , không biết hắn có nhớ không ?
Nó mỉm cười đầy ngọt ngào . Má lúm đồng tiền ở bên má trái khiến nó càng thêm duyên dáng .
- Ấy chà , làm gì mà cười tươi thế hả cô ?
- Sinh nhật em , em phải vui chứ _ Nó mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn anh trai , nụ cười như mặt trời ló ra khỏi áng mây , ấm áp như trăm hoa mùa xuân đang đua nở .
Bạch Lâm Khang thở dài bất lực nhìn nó. Nhìn mặt em gái , anh đoán trăm phần trăm là liên quan đến thằng nhóc nhà bên Triệu Gia Viễn . Chỉ có thằng nhóc đó mới có thể khiến em gái anh cười tươi đến vậy .
Biết sao được , là yêu mà
Yêu , thì dù có là nước mắt cũng cứ đâm đầu .
______________
- Gia Viễn !
Nó gọi hắn , còn cố nhảy lên một chút để hắn có thể thấy nó rõ hơn , tay vẫy vẫy như một đứa trẻ . Ừ thì nó trẻ con mà , nhưng như thế mới là nó . Mặc kệ ngoài kia người ta nói chày nói cối, mình cứ là mình là được rồi .
- Tao có mù đâu _ hắn bước tới , thở dài một hơi đầy bất lực . Cô bạn này của hắn tuy rất phiền phức , nhưng cũng rất đáng yêu . Cũng là người duy nhất khiến trái tim hắn rung động .
Ấy vậy nhưng nó ngốc quá mà , chẳng hiểu tâm ý của hắn gì cả .
- Sinh nhật tao đó , quà đâu ?_ Nó xoè tay xin quà như trẻ con , ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn .
- Đây , đây
Hắn lôi từ trong túi áo ra một lọ hạc giấy màu , đưa cho nó . Khi chạm vào tay nó , hắn cảm nhận được một xúc cảm mềm mại , chân thực đến mức khiến vành tai hắn đỏ bừng .
- Trong này có 520 con hạc giấy , tặng mày . Nhớ xem kĩ đấy .
Nó như không nghe thấy hắn nói gì , mắt dán lên lọ hạc giấy . Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Không phải do nó thích hạc giấy hay gì đâu , thế nhưng là quà sinh nhật của hắn , dù là gì nó đều thích .
- Mày rảnh vậy à ? Nhưng mà đẹp lắm , cám ơn nhé !
Nó cười với hắn , rạng rỡ tựa ánh dương . Ở bên hắn , nó luôn cười , luôn hạnh phúc . Có lẽ đó là yêu nhỉ ? Là chỉ cần nhìn thấy người đó trái tim liền không kiểm soát mà đập liên hồi , trong mắt trong tim đều là người đó, vĩnh viễn không thay đổi .
Hắn quay mặt sang phía khác , dùng tay che đi vành tai đỏ ửng . Dù có là nam thần hay hotboy gì đó hắn cũng là con người , cũng biết ngượng chứ . Nhất là với nó , đứa con gái ngờ nghệch nhưng vẫn luôn khiến hắn phải nhung nhớ hàng giờ .
Nắng chiều đã dần buông xuống . Giờ là mùa đông , khí hậu ở Vân Châu vào mùa này vốn không quá lạnh nhưng vẫn đủ khiến người ta phải run rẩy . Nó khẽ rùng mình một cái , mỗi lần gió lạnh phóng vụt qua nó lại ngỡ như mình đang đi giữa Bắc cực , bộ quần áo đồng phục mỏng tanh vô lực phản kháng giữa cơn gió đông hung dữ .
Lạnh quá , ước gì có ai đó ôm mình cho ấm nhỉ ?
Nó đã nghĩ như thế , và bất giác nó quay sang nhìn hắn .
Nhưng dường như hắn không nghe thấy tiếng lòng của nó . Hắn mở cặp , lấy ra một cái áo khoác của nó , ném qua cho nó . Nó hơi hụt hẫng một chút , nhưng vẫn thấy ấm lòng vì được hắn quan tâm .
Yêu , là như thế đấy .
Là cảm giác gặp được người ấy liền mặt đỏ tai nóng , nghe rõ tiếng trái tim trong lồng ngực đập liên hồi .
Là chỉ cần được nhìn thấy người ấy cũng cảm thấy hạnh phúc .
Năm tháng tuổi 17 của nó đã diễn ra như thế .
Thật hạnh phúc , cũng thật ngọt ngào .
" Triệu Gia Viễn , thật mong có thể cùng cậu bước tiếp trên đoạn đường tương lai còn dang dở "
Cùng cậu viết tiếp chuyện tình của chúng ta
Nó đã ước như thế
Thế nhưng nó đã vô tình quên mất rằng
" Thanh xuân là để bỏ lỡ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro