Chương 3 : Thanh xuân là để bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất , cũng là quãng thời gian bận rộn nhất của tuổi học trò . Thời gian bốn mùa luôn luân chuyển , bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục lăn trên chặng đường tuổi mười tám đôi mươi ngắn ngủi . Nó cảm thấy thời gian trôi thật nhanh , giống đoá hồng trong nắng sớm mai , chóng nở chóng tàn . Không có gì là mãi mãi cả , nhưng nó đã không còn thời gian để nghĩ vu vơ nữa . Kì thi đại học đã sắp gần kề rồi !
- Anh , lấy cho em quyển tập đề cương trên giá sách ngăn bốn .
Bạch Lâm Khang lấy quyển sách , đưa cho nó . Một tháng nay , nó không ngừng ôn tập , làm đề cương , đọc nhiều sách , ... Hoàn toàn chăm chỉ đến mức khó tin .
Chăm học , là chuyện tốt
Nó ngồi bên bàn học , bất giác ánh mắt nó va phải những cánh anh đào rơi bên ngoài cửa sổ . Đẹp thật đấy , nó thầm nghĩ . Nghe nói hoa anh đào chính là thanh xuân , không biết có phải thật không nhỉ ?
Nhìn hoa anh đào , nó lại nhớ hắn từng hứa sẽ dẫn nó đi xem hoa anh đào . Gạt người, rõ ràng hắn đã quên từ lâu ... Cũng không hề đưa nó đi xem như lời hắn nói .
Nhưng ... Như vậy cũng tốt chứ nhỉ ?
Không gặp hắn nữa , xúc cảm yêu thương thầm kín cũng sẽ là một bí mật , hắn không bao giờ biết . Cũng không bao giờ nghĩ nó sẽ thích hắn .
Không ai biết cả
Là bí mật của riêng mình nó
Chỉ riêng mình nó thôi ...
________________
- Bạch Tuệ , tôi nói cậu cái này nhé .
- Ừm ừm , cậu nói đi , tớ nghe đây .
Nó cảm thấy rất khó hiểu . Người đang nói chuyện với nó là Lệ Quyên - hoa khôi của trường , thành tích cũng nhất nhì khối . Là một con người hoàn hảo , dường như không có điểm nào được coi là dở .
Người như vậy lại chủ động tìm một đứa mọt sách bình thường như nó sao ?
- Triệu Gia Viễn không thích cậu đâu , đừng cố gắng vô ích nữa .
Nó sững sờ nhìn Lệ Quyên . Cô ấy ... Biết nó thích hắn sao ? Nhưng tại sao chứ ? Nó nghĩ bản thân đã che giấu rất kĩ , nhưng xem ra vẫn bị nhìn ra rồi .
- Cậu nhầm rồi , tớ và Gia Viễn chỉ là bạn bè , tớ và cậu ấy đều không có suy nghĩ nào quá phận cả _ Nó nói mà trái tim như bị ai cứa một nhát.
- Tốt nhất là như vậy . Gia Viễn sẽ không đời nào thích một con nhỏ mọt sách quê mùa như cậu . _ Lệ Quyên híp mắt khinh thường , đánh giá nó một lượt .
Nó biết mình không xinh đẹp , chỉ có thể xem là ưa nhìn . Nhưng nó không nghĩ Lệ Quyên có thể dùng những từ như vậy để đánh giá nó .
Nó ấp úng thêm vài lời rồi rời đi nhanh chóng . Nó cảm thấy nếu chỉ ở lại thêm một chút nữa , nó sẽ không kiềm lòng được mà bật khóc .
Trường trung học Thiên Phong là một trường top đầu thành phố. Khuất phía sau các dãy nhà cao tầng là một mảnh đất hoang , nhà trường chỉ trồng vài cây xanh, còn lại đều là cỏ hoa dại . Đây là chỗ bí mật của nó , mỗi khi có chuyện gì nó hay đến đây . Ở đây nó có làm gì cũng không ai biết , là một nơi lí tưởng để giải tỏa nỗi lòng .
Bước chân nó dẫm lên thảm cỏ xanh mướt . Trời không nắng , cũng không có mây mù . Giữa bầu trời rộng lớn nó chỉ thấy mỗi mặt trời ở đó . Rực rỡ , ấm áp ... Nhưng không hiểu sao , nó lại thấy cô đơn .
Có phải mặt trời cũng như nó không ? Không có ai kề bên , một thân một mình cô độc bao năm tháng . Đến mây , gió .. cũng bỏ mặt trời mà đi , không một ai ở lại . Giống như nó , chẳng ai kề cận . Gia Viễn ... Nó đến thành phố này vì hắn , nó chỉ có mình hắn , ở trường cũng chỉ quen mỗi hắn . Nhưng ... Có lẽ hắn cũng đã bỏ nó đi , phải không ?
Hắn rất hoàn hảo , hắn rồi sẽ có bạn gái , và người bạn thân là nó sẽ trở nên dư thừa . Nó lúc đó .. sẽ giống như mặt trời , dùng mình sưởi ấm thế giới nhưng liệu có ai sưởi ấm cho nó không ?
Mặt trời là hiện thân của sức nóng , nhưng giờ nó lại thấy mặt trời cô quạnh , đơn độc đến lạnh lùng . 
- Mặt trời ơi ... Ông cô đơn lắm phải không ? Tuệ Tuệ cũng cô đơn , Tuệ Tuệ làm bạn với ông nhé ?
- Ông không trả lời là đồng ý nhé ..
- Mặt trời ơi .. cháu không vui
- Cậu ấy ..sẽ không thích cháu
- Rồi một ngày nào đó cậu ấy dắt bạn gái đến ..
- cháu sẽ cười thật tươi
- Cháu không buồn đâu
- Sẽ ... Không đâu ..
Nó ôm mặt , nước mắt tràn ra khỏi kẽ tay , rơi xuống ướt đẫm một mảnh cỏ dưới chân .
Đúng rồi , khóc đi nhé
Khóc cho hết nỗi buồn
Khóc để biết thanh xuân , nó đã gặp một người rất tuyệt vời
Để biết nó đã từng yêu hắn sâu đậm
Một thời gian ... Rồi nó sẽ quên thôi mà
Chắc chắn ...
_____________
Kì thi đại học diễn ra suôn sẻ . Suốt quãng thời gian ôn tập nó không gặp hắn lần nào . Nó luôn cố ý né tránh hắn , không gọi điện , không hỏi thăm . Nhìn vào nó vẫn rất bình thường nhưng chỉ có nó mới biết , nó luôn trong trạng thái chịu đựng .
Không có hẳn , sẽ rất khó chịu .
Nhưng biết sao được đây ... Hắn là một con hổ đầy dũng mãnh của núi rừng .
Và con hổ đó không thuộc về nó .
Mãi mãi sẽ như vậy
_____________
- M-mẹ nói sao ? Gia Viễn đi du học ?
Nó mở lớn hai mắt , miệng lắp bắp không nên câu .
- Cậu ấy không nói con sao ?
Mẹ Bạch vẫn thong thả đọc sách , mắt không rời một giây nào cả .
- Bao giờ cậu ấy mới đi vậy ạ ?
- 11 giờ là chuyến bay cất cánh rồi .
Nó nhìn đồng hồ , đã 10h30 .
Từ đây đến sân bay hết 25 phút nếu đi nhanh . Nhưng nó nửa muốn đi nửa muốn không. Hắn ... Sắp đi rồi . Từ ngày mai sẽ triệt để biến mất khỏi cuộc đời nó . Nó có nên ..
Đến chào hắn lần cuối không ?
Thông báo điện thoại vang lên ,nó thấy màn hình hiện lên cái tên quen thuộc .
- Bạch Tuệ nghe đây
[ Quỷ nghịch ngợm , quên tôi thật à ? ]
Giọng nói của hắn vang lên , giọng nói mà nó hằng đêm nhung nhớ . Giọng nói khiến nó phải rơi nước mắt ...
- Cậu ... Sắp đi à ?
[ Ừm , đến sân bay đi , không muốn chào tôi lần cuối à ? ]
- Không kịp giờ ..
[ Tôi không thấy cậu sẽ không lên máy bay . Nhanh lên đấy , đừng để tôi chờ ]
Nó vội tắt điện thoại . Bây giờ là 10h40 , còn 20 phút nữa . 20 phút cũng được , phải kịp . Nó đã quyết tâm phải gặp được hắn rồi .
Có lẽ , dù cho hắn có không thích nó , thì hắn vẫn là người nó thương , không bao giờ thay đổi .
Chỉ là đoạn tình cảm này nó sẽ giấu kín trong một góc trái tim . Giấu thật kĩ , để không ai biết đến được đoạn tình cảm đơn phương này .
________________
{ Sân bay }
- Gia Viễn !!!
nó gọi hắn , gọi thật to . Hắn đứng đó , vẻ mặt vui mừng khi nó đến . Hắn ôm lấy nó , ôm thật chặt .
- Bạch Tuệ , cậu đến rồi . Tôi rất vui .
Ánh mắt của hắn tràn đầy nỗi nhung nhớ . Hắn đi du học đã được quyết định từ lâu , nhưng hắn chần chừ vì sợ nó sẽ đau lòng .
- Bạch Tuệ , có gì muốn nói với tôi không ?
Nó lắc mạnh đầu , không nói gì cả . Nó không thể nói ra điều đó , vì hắn ... Mãi mãi chỉ coi nó là bạn bè . Một khi mở lời ... Thì chữ " bạn " cũng sẽ quá xa vời , nó không muốn như thế .
- Không có gì để nói thật à ?
Hắn nhìn nó đầy mong đợi , nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu đầy kiên quyết .
Sân bay thông báo chuyến bay của hắn đã bắt đầu , hắn phải lên máy bay ngay . Ánh mắt hắn nhìn nó đầy lưu luyến . Có phải chăng nó ... Không có cảm giác gì với hắn hay không ?
- Bạch Tuệ , cậu ác lắm . Tôi đi đây , mong cậu cũng đạt được ước mơ của mình .
Hắn nói mà không hề quay đầu lại , để không cho nó thấy nước mắt đã nhoà gương mặt . Nó ở phía sau , sống mũi cay cay , mắt mờ đi vì những giọt lệ đang rơi lã chã .
Hắn ... Đi thật rồi .
Nó ... Đau lắm .
Nó có biết đâu ở trên máy bay , người con trai ấy cũng đã đau khổ hơn nó rất nhiều .
Điều nó muốn nói , nó đã không nói được .
Điều hắn muốn nghe , hắn đã không nghe được .
Hai người bọn họ , giữa 7 tỷ người trên thế giới gặp được đúng người mình cần .
Chỉ là đã vô tình bỏ lỡ nhau .
Tuổi 17 đầy ước mơ và khát vọng , họ đã bỏ lỡ nhau .
Thanh xuân , là để bỏ lỡ .
Mối tình đầu sẽ rất đẹp , nhưng không có nghĩa nó sẽ ngọt ngào .
" Bạch Tuệ , tôi từng nghĩ tôi thích thành phố này nên không muốn đi du học . Nhưng giờ phút lên máy bay tôi mới biết , tôi thích thành phố này , vì ở đó có cậu . Nếu không có cậu thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa . Không biết từ bao giờ , tôi đã thích cậu mất rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro