Chap 20: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại nhà Minh....
Sau khi về đến nhà cậu liền suy nghĩ đến một loạt thông tin khi chiều cùng những kia bàn bạc. Cậu phát hiện ra Hoàng gia liệu có dễ dàng cho chúng ta qua không. Nghĩ một hồi cậu quyết định gọi cho Tuấn
"Này Tuấn, mày nghĩ Hoàng gia sẽ cho chúng ta qua 1 cách dễ dàng như vậy sao?"
"Ý mày là sao hả Minh. Một lát tao sẽ gọi lại sau cho." lúc này Tuấn đang ở trường học và đang học*, nói xong Tuấn tắt máy đi Minh lại giờ liền để lại tin nhắn"gọi lại cho tao lúc 8 giờ London"(*từ Việt Nam sang London mất 13 tiếng 25 phút, còn đến Mỹ thì mất 15 tiếng 55 phút, giờ Anh cách giờ Mỹ là 5 tiếng)

8 giờ London, tại Lâm gia......
Sau khi dùng bữa xong, Tuấn lên phòng gọi cho Minh. Minh vừa nghe máy Tuấn hỏi
"Sáng nay mày nói câu đó có ý gì?"
"Mày thừa biết Hoàng gia là một gia tộc lớn cũng là gia tộc thành công nhất trong lĩnh hội kinh doanh và thu nhập thông tin" Minh nói
"Tao biết chứ. Nhưng điều đó liên quan gì đến bọn mình sang đó" nói một lúc Tuấn nghĩ tới 1 chuyện rồi nói tiếp
"Mày đừng nói với tao là họ sẽ ngăn chặn mình không cho mình giành lấy suất trao đổi học sinh?"

"Mày nói đúng đó. Khi tao về tới nhà tao nhận được tin công ty Hoàng Hôn vừa mới sản xuất ra 1 loạt sản phẩm mới và cô con gái của họ thành tích đang tăng dần. Từ khi thân phận của Linh được công bố cho đến bây giờ đó là tin đầu tiên liên quan đến Linh. Mày không thấy mọi thứ hầu như cách xa chúng ta dự tính đấy" Minh nói ra những tin tức mà mình thu thập được mấy ngày qua
Sau khi nghe những gì Minh nói, Tuấn mới TV lên xem tin tức đúng như những gì Minh nói. Tuấn đáp lại lời của Minh
"Mày đợi tao một lát tao đi thêm đi hai đứa vào 1 nhóm rồi chúng ta cùng nhau bàn vụ này" nói xong Tuấn tắt máy đi và bắt đầu thành lập nhóm với cái tên gọi "giải cứu Hạ Linh"

Lúc này Tuấn trong nhóm không ngừng kêu gọi mọi người dậy
Tuấn: Êk hai đứa kia, dậy đi. Lớn chuyện rồi
Tuấn: Dậy mau. Không dậy là chết người đấy
Hân: Này não ngươi có vấn đề gì hay sao giờ này đã gần 2h rồi đấy
Cúc: Đúng đấy!!
Tuấn: Này Minh nói với chúng nó vấn đề chúng ta vừa mới nhận được đi
Cúc, Hân: Có chuyện gì, sáng mai hẳn nói
Minh: Chuyện này liên quan đến Hạ Linh
Hân, Cúc:.......
Minh: Hôm này tui về tới nhà thì thấy được tin công ty Hoàng Hôn vừa mới sản xuất ra 1 loạt sản phẩm mới và cô con gái của họ thành tích đang tăng dần có khả năng trong năm nay hoặc năm sau tốt nghiệp ĐH. Từ khi thân phận của Linh được công bố cho đến bây giờ đó là tin đầu tiên liên quan đến Linh.
Minh: Mấy người không thấy thời gian của chuyện này lại trùng với chuyện của chúng ta sao.
Hân: Vậy thì phải làm sao. Học kỳ sao chưa bắt đầu mà
Cúc: Đúng vậy. Nếu như vậy chúng ta không phải sẽ bỏ lỡ nhau lần nữa sao
Tuấn: Với lại Hoàng gia không dễ gì cho cả đám chúng ta qua đó đâu
Cúc: Thôi thì đành đi theo kế hoạch ban đầu đi. Nếu thực sự có duyên thì sẽ có ngày chúng ta cùng nhau gặp lại thôi.
Tuấn: Minh, mày có suy tính gì cho việc này không?
Minh: Cúc nói đúng đấy, tao nghĩ chúng ta lúc này không nên gặp Linh. Chờ đợi đi
Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc lúc này 10h Anh, mọi người đều im lặng sau câu nói của Minh và tất cả tự làm những việc của bản thân chưa hoàn thành. Sáng hôm sau, 4 người bọn họ đến trường với vẻ mặt đầy buồn bả, lo lắng

Cùng lúc đó, tại Hoàng gia đang dùng bữa sáng.....
Hạ Linh ăn xong vừa tính rời đi để chuẩn bị đồ dùng đi học thì ba Linh lên tiếng nói
"Ba đã xin cho nghĩ phép tuần sau rồi. Con sẽ cùng ta sang Mỹ và Anh gặp gỡ đối tác làm ăn"
"Vâng, con biết rồi" Linh trầm tư một lúc nói
"Còn nữa, vụ lần trước ta không cố ý nói con như thế. Nhưng tất cả những gì ta làm là vì muốn tốt cho con thôi" ba cô nhìn biểu hiện của cô không được tốt liền hạ giọng nói
"Vâng, con hiểu mà." Linh nhận ra ba đang quan sát biểu cảm liền cố nở nụ cười nói tiếp
"Ba, mẹ hôm nay tự nhiên con cảm thấy trong người không được khỏe. Con muốn xin nghĩ 1 ngày ạ"
"Được. Ta sẽ bảo anh con xin phép giúp con" ba cô đồng ý điều kiện của cô rồi quay sang nhìn Willy
Sau đó, Linh dọn dẹp phần ăn và chỗ ngồi của mình xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Lúc này, mẹ Linh lên tiếng trách mắng ba Linh
"Này, ông nó à. Ông dùng ngữ khí như thế với con là không đúng đâu."
"Ta biết rồi, ta đang cài dần dần" ba Linh khó chịu nói xong liền đứng dậy rời đi đi lên công ty

Cùng lúc này, Linh lấy ra chiếc điện thoại trước kia và mở nguồn nó lên thấy rất nhiều tin nhắn từ mọi người. Cô mở lên từng tin từng tin một, khi đến lượt tin nhắn của Minh thì cô do dự có nên mở hay không. Đúng lúc mẹ cô bước và, cô giật mình và bấm vào xem. Đúng lúc, Minh đang xem lại tin nhắn thấy có người đọc liền nhắn tiếp:
"Hạ Linh, là cô đúng không?"
"Nếu đúng xin hãy trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro