Chap 21: Có hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc này, Linh lấy ra chiếc điện thoại trước kia và mở nguồn nó lên thấy rất nhiều tin nhắn từ mọi người. Cô mở lên từng tin từng tin một, khi đến lượt tin nhắn của Minh thì cô do dự có nên mở hay không. Đúng lúc mẹ cô bước và, cô giật mình và bấm vào xem. Đúng lúc, Minh đang xem lại tin nhắn thấy có người đọc liền nhắn tiếp:
"Hạ Linh, là cô đúng không?"
"Này trả lời tin nhắn đi."

Linh cảm nhận được có tin nhắn đến nên cô nhìn mẹ đi thằng vào vấn đề
"Mẹ có chuyện gì sao?"
"Không ta chỉ muốn xem con ổn hơn không? Mẹ sẽ giúp con giữ bí mật này với cha con" mẹ cô nhận ra cô con gái của mình đang lén lấy chiếc điện thoại trước kia ra liền nói
"Con cảm ơn mẹ" lúc này Linh nhẹ nhỏm chạy tới ôm lấy mẹ khóc
"Ngoan nè. Mẹ hiểu cảm giác của con. Nhưng đừng chơi lâu quá đấy. Không thì cha con sẽ phát hiện mất" mẹ cô an ủi cô xong rời đi

Lúc này, Linh đóng cửa phòng lại và lấy điện thoại ra xem thì thấy người nhắn là Minh cô liền bất giác mỉm cười. Minh thấy đầu dây bên kia không đáp trả liền lo lắng gọi nhưng Linh vẫn không bắt máy. Lúc này Minh gửi tin cho Linh với nội dung
"Này, nếu bên đó thật là Hoàng Hạ Linh xin hãy đáp trả. Tớ cùng những người khác đã tìm cậu suốt thời gian qua. Rốt cuộc cậu đã đi đâu và làm gì, bọn này có thể gặp lại cậu không?"

15 phút sau.....Linh cuối cùng cũng quyết định đáp trả nhưng chỉ với hai từ "Xin lỗi" sau đó cô tắt máy đi và cất nó đi
Minh nhận được tin nhắn và đáp lại nhưng cậu phát hiện Linh đã xóa nick này rồi thành ra tin nhắn không được gửi đi. Minh đem tin tức đến với nhóm "giải cứu Hạ Linh" thông báo
Minh: Này mọi người, Linh mới đáp lại tin nhắn của tôi
3 người kia bất ngờ: Cái gì? Thật không? Nó nói gì thế

Minh đem nội dung tin nhắn kể lại cho mọi người xem
3 người kia: Xin lỗi
Tuấn: Này, nói mới nhớ lúc trước gặp nó tại trường nó nó cũng bảo với tao là xin lỗi ấy
Hân: Nhưng tại sao lại xin lỗi
Minh, Tuấn: Không biết
Sau khi nghe tin Minh nói Linh có trả lời tin nhắn Cúc cũng đi xem và cũng thấy hai chữ Xin lỗi như bọn họ
Cúc: Này thật ra tôi cũng nhận được hai chữ xin lỗi nữa
Hân: Này tôi phát hiện nó đã xóa nick đó rồi
3 người còn lại: Ừm
Minh: Này nếu nó đã đáp lại tin nhắn của chúng ta đều đó có phải có nghĩa là kế hoạch của chúng ta có hy vọng
Sau câu nói của Minh tất cả mọi người đều im lặng.

2 tiếng sau..... vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện trong nhóm "giải cứu Hạ Linh"
Cúc: Nếu nói như Minh, thực chất mà nói là có hy vọng nhưng thành công sẽ không cao lắm
Hân: Có còn hơn không. Vậy chúng ta cùng nhau thử lại lần nữa
Cúc: Hay là mình trực tiếp chuyển trường sang đó đi
Hân, Tuấn:........
Tuấn: Này cô kia, trường nó theo học là trường ngôn ngữ quốc tế. Với lại trường đó chỉ giành cho những gia đình hoàng tộc như gia đình của nhà thằng Minh. Vì gia đình nhà nó với con Linh thuộc về dạng hoàng tộc
Minh:.......
Hân: Đúng vậy, trường đó nổi tiếng là đào tạo nhân tài với lại học phí cực cao. Nên từ bỏ đi là vừa
Minh: Thật ra nếu mấy người muốn thì tôi có thể giúp, nhưng khi chúng ta sang đó liệu Linh còn ở trường hay không? Muốn vô trường sẽ mất ít nhất nữa năm làm thủ tục
Cúc: Vậy phải làm sao? Chúng ta cũng không thể từ bỏ hy vọng này được

Cả nhóm tiếp tục im lặng trong 15 phút, Minh nhớ ra chuyện gì đó và kêu Tuấn
Minh: Tuấn, mày có nhận được tin công ty Hoàng Hôn với công ty của hai nhà chúng ta sẽ hợp tác không?
Tuấn: Có, tao có nghe nói. Nhưng cha tao không cho tao tham gia, còn mày?
Minh: Tao làm chủ công ty rồi không được tham gia thì ai nhưng ba tao sẽ đi cùng nghe nói sẽ đến công ty của mày
Tuấn: Liệu nó có xuất hiện không?
Minh: Theo tao nghĩ là có. Với lại hai người kia, đây là cơ hội duy nhất gặp lại nó. Phải cược thôi
Hân, Cúc: Bao giờ?
Minh, Tuấn: Tuần tới. Nếu cả hai được bọn này sẽ sắp xếp cho
Hân, Cúc: Vậy đành nhờ hai người vậy

Thế là Tuấn và Minh giúp đỡ Hân, Cúc sang Anh chỉ vì để có cơ hội gặp lại Hạ Linh. Nhưng khi làm xong thủ tục Tuấn phát hiện ra nếu họ xuất hiện ở công ty với thân phận gì? Lúc này cậu điện cho Minh và hỏi
"Êk Minh, mày nghĩ chúng nó xuất hiện ở công ty nhà tao với thân phận gì?"
"Thư ký của mày với ba mày. Mà mày có tham gia được không?" Minh suy nghĩ 1 lúc đáp
"Được. Nhưng tao phải hỏi ý kiến ba tao cái. Đợi tao" Tuấn suy nghĩ một lát nói
Vài phút sau.....Tuấn gọi lại cho Minh nói
"Được chúng nó sẽ được làm thư ký nhà tao trong khoảng thời gian đó" sau đó tắt máy đi

1 tuần sau.....hiện tại là 9 giờ tại sân bay London
Cúc và Hân cùng gia đình Tuấn ra đón người của Trần gia và Hoàng gia. Khi thấy người nhà Trần gia xuất hiện thì ba Tuấn bước lên bắt tay nghênh đón
"Chào ngài, Trần lão gia và Trần thiếu chủ, chào mừng hai người đến London vì cái hợp đồng nhỏ nhoi này. Cực khổ rồi"
"Lâm lão gia, người khách khí rồi" lúc này Minh bước ra bắt tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro