Chap 3: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm bạn. Bạn bà lúc nãy theo mấy đứa bạn mới đi rồi" Tuấn được nước làm tới
"Mình không biết mình đã đắc lỗi gì với bạn mà bạn nói mình như thế" vừa may Linh vừa trở lại và nghe thấy Tuấn nói
"Sự thật thôi mà. Không phải vậy sao nhìn bà khá giống dạng "có mới bỏ cũ"nhờ" Tuấn dựa vào tường nói
"CHÁT" Cúc nghe Tuấn nói vậy liền giơ tay tán Tuấn nói: "Tôi nói cậu biết Hạ Linh chỉ có mình tôi được ăn hiếp nó mấy người các người chả đủ tư cách nói chuyện với nó nói chi là ăn hiếp nó. Tốt nhất tránh xa bạn tôi ra"
Cúc nói xong liền kéo tay Linh đi

"F*** Nó dám ra tay đánh tao. Được đấy mày hãy chờ đó xem tao làm gì con bạn mày" Tuấn cười một cách nguy hiểm
Lúc này cả đám mới hoàn hồn sao cái tát lúc nãy liền nói:
"Thôi đi không sao đâu. Chấp chi ba đứa con gái"
"Đúng đó"
Cái lớp này ai mà chả biết nhà Minh với Tuấn đều là nhà có thế lực nên trở nên nịnh nọt

Thời gian trôi đi khá nhanh mới đó đã kết thúc một ngày rồi. Đúng lúc Nam bắt chuyện rủ cả lớp đi chơi để tìm hiểu nhiều hơn:
"Ê bây, đi chơi không"
Ai cũng trả lời đi nhưng riêng Linh và Minh thì không có lên tiếng. Linh vừa đứng dậy lấy cặp ra về thì Nam chặn đầu hỏi:
"Linh đi chơi với tụi này không? Chi phí tụi này lo"
"Xin lỗi. Hôm nay mình có việc bận nên không đi" Linh nói xong liền bỏ đi. Nam thấy vậy liền nhìn Minh
"Không hứng thú" Minh lạnh lùng đáp

"Thôi chúng nó không đi thì mình đi" Tuấn thấy vậy liền nói
"Đúng đó chúng ta đi chơi đi" cả lớp đồng thanh nói
Trong khi đó tại nhà Hạ Linh......
Ba mẹ Linh vẫn cãi nhạ trong lúc ăn như mọi ngày. Họ cãi nhau vì một thứ. Thứ đó không gì khác ngoài đồng tiền. Ngày qua ngày, hai người đều cãi nhau trong bữa ăn mà không hề để ý sự hiện diện của Linh ra gì. Sau mỗi lần cãi nhau họ đều lôi Linh ra nói này nói nọ.
"Bà xem bà chả làm được gì nuôi con Linh" ba Linh quát
"Vậy ông nhìn lại mình xem ông làm gì nuôi nó hả. Toàn ăn với chả nhậu" mẹ Linh cười khinh

Linh chỉ biết khóc thôi. Trước giờ Linh luôn khóc trong âm thầm trong khi họ cãi nhau mà chả làm được gì hơn. Sự chịu đựng rồi cũng đến giới hạn của nó hôm nay Linh quyết định lên tiếng:
"Hai người làm ơn đừng xem con là không khí có được không? Con là con người. Làm ơn hãy nghĩ cho con. Nếu như 2 người cảm thấy quá mệt mỏi khi phải lo cho con, thì đừng lo nữa. Chắc con chết đi 2 người mới vừa lòng. Đáng ra trước kia đừng có sinh ra con"

Linh vừa nói vừa khóc, cô gào lên
Mẹ Linh im lặng nhìn con gái của mình. Không ai biết bà đang nghĩ gì, rồi bà quay sang nói với chồng mình
"Tôi sai rồi, chúng ta làm hòa đi. Đáng ra chúng ta không nên làm vậy, chúng ta cần nghĩ cho con nó mình à"

Ba Linh nghe xong liền cúi mặt xuống:
"Uhm. Linh con là con một đừng nghĩ quẩn nha. Con có cần gì ta với mẹ con sẽ đáp ứng cả" nói xong ba Linh quay sang nhìn vợ mình. Mẹ Linh hiểu ý:
"Đúng đó con nên cần gì cứ nói nha con"
Linh vẫn cúi đầu ăn nhưng vẫn đáp:
"Vâng"

Sáng hôm sau.....
Linh vẫn tới trường nhưng hôm nay lại với một khuôn mặt đầy bi thảm. Cúc thấy vậy thì hỏi:
"Ê hôm nay mày sao thế mà mặt bí xị thế?"
"Không sao. Hơi mệt. Tao về lớp trước nha. Trưa có thể tao không ăn trưa" Linh lảng tránh đi nhưng vừa đi được 2 bước thì đụng Minh
"Cẩn thận chút" Minh đỡ Linh dậy
"Cảm ơn" Linh nói xong liền bỏ đi

Suốt giờ học Linh không mấy tập trung bị thầy cô trách mắng. Tới giờ ăn trưa cả lớp đều đi ra ngoài ăn trưa. Nhưng riêng Linh không đi ra ngoài. Tuấn thấy làm lạ nên nói:
"Nay con đanh đá kia đâu không tới đón bà đi ăn"
Linh im lặng không nói. Tuấn thấy vậy nói tiếp
"Muốn đi chung với tụi này không? Chi phí tụi này lo được"
Linh nghe xong thì lườm Tuấn

Tuấn thấy Linh cứ im lặng không nói chuyện liền bực bội đi tới bàn Linh vỗ tay xuống bàn "RẦM" và nói:
"Rốt cuộc mày có nói chuyện không thì bảo. Mày bị câm hay bị điếc à. Mày biết tao nhịn mày lâu rồi chưa?"
"Mình có bảo bạn quan tâm đến mình không? Với lại mình cũng đâu có nói là bạn phải nhịn mình đâu?" lúc này Linh đang khó chịu nghe Tuấn nói như vậy liền lườm Tuấn đáp trả

"Mày có ngon mày nói lại xem sao. Mày có tin tao sang lại cái nhà mày luôn không?" Tuấn bực bội nói
"Nếu nhà bạn đủ khả năng thì mình cũng chả mặt tại cái lớp này đâu" Linh nhấn mạnh từng câu nói
"Mày..." Tuấn tức nhưng cậu chả làm gì được nó cả nên đành bỏ đi
Sau khi cả lớp đi hết trừ Minh không đi. Linh liền hỏi:
"Không phải thân lắm sao? Tại sao vẫn ở đây"
"Vô vị" Minh nói xong thì lấy hộp sữa Milo trong ngăn bàn ra đưa cho Linh

"Cái này...." Linh nhìn Minh bằng ánh mắt khó hiểu
"Mua một tặng một. Uống không hết" Minh nói xong liền bỏ đi để Linh ở lại một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro