Chap 4: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này...." Linh nhìn Minh bằng ánh mắt khó hiểu
"Mua một tặng một. Uống không hết" Minh nói xong liền bỏ đi để Linh ở lại một mình
Linh thấy Cúc bước vào cùng với 1 phần cơm và sữa liền cất đi hộp sữa Milo Minh đưa lúc nãy. Cúc thấy Linh giấu đi cái gì đó liền hỏi:
"Mày giấu gì thế con kia?" Cúc thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Linh
"Làm gì có. Mà sao mày vào đây vậy" Linh trốn tránh
"Thì đem cơm vào cho mày. Bộ ba má mày lại cãi nhau nữa à" Cúc dự đoán được tâm trạng của Linh

Linh chỉ gật đầu nhẹ. Cúc thấy vậy liền an ủi:
"Thôi không sao đâu. Mày đừng buồn nữa. Tí về tao dắt đi ăn"
Lúc này vừa đúng lúc mọi người ăn xong trở lại Tuấn thấy Cúc liền trêu:
"Không phải ngọn gió nào thổi chị đại vào đây thế"
"Ngọn gió nào thổi cũng đâu liên quan gì đến nhà bạn đâu" Cúc lườm Tuấn
"Chị nói vậy là không đúng đâu nha. Đây là S1 chứ không phải A1 đâu" Tuấn cười khinh

"Thôi đi mày về lớp trước đi có gì tí về tao xuống kiếm mày" Linh cảm giác rằng cuộc cãi vã càng căng lên thì liên tiếng
Cúc nghe thấy vậy liền bỏ đi khi đi ngang qua Tuấn và nói:
"Nể tình Linh lên tiếng chứ không mày chết chắc rồi"
Lúc này Tuấn thấy Cúc đi rồi liền bước xuống bàn Linh
"Diễn xuất không tệ nhỉ Hoàng Hạ Linh"
"Không dám" Linh nghe xong liền đứng dậy đẩy Tuấn ra và bước đi

Linh đi không được bao lâu thì Tuấn đánh vào bàn "RẦM" khiến cả lớp giật mình:
"Tuấn à, mày bớt giận mày chấp chi ba tụi con gái"
Minh từ ngoài cửa bước vào nghe thấy liền lườm Tuấn. Tuấn nhận ra Minh đang lườm liền hạ cơn giận qua nói chuyện với Minh
"Minh, mày nghĩ xem rốt cuộc nó là ai? Tao không tin nó là con một nhà bình thường"
"Không biết" Minh trả lời qua loa

Tại phòng nhạc.....
Linh đang tập hát trong phòng âm nhạc rất tốt thì thầy dạy nhạc bảo:
"Linh, em ráng tìm cộng sự biết đánh đàn guitar nha em. Sắp tới cuộc thi rồi nha em"
"Vâng em sẽ cố gắng" Linh bước ra khỏi phòng nhạc liền thấy Tuấn đứng trước cửa phòng bằng ánh mắt nghi ngờ. Tuấn thấy vậy liền giải thích:
"Tôi không có theo dõi bà đâu nha. Chỉ là vô tình thôi"
Linh im lặng không nói. Tuấn thấy thế liền nói tiếp
"Tôi có biết 1 người đánh đàn guitar rất giỏi, bà có thể hỏi thử sao"
"Cảm ơn" Linh nói xong liền bỏ mặc Tuấn lại

Tuấn thấy vậy liền giận quay người về phía ngược lại nhưng lại vô tình va vào Cúc tại khu gia chánh của trường. Tuấn bực tức quát:
"Mù hay sao mà không biết nhìn đường."
Tuấn thấy đối phương im lặng thì mới nhìn lên và thấy người va phải là bạn thân của Linh liền nói:
"Không hổ danh là bạn thân ha. Diễn cũng hay lắm"
Tuấn trêu chọc nhưng vẫn không nghe trả lời nên lắc người Cúc và thấy bệt máu dưới gạch liền sợ hãi đưa đi bệnh viện.

Trong khi đó, Linh vẫn đang chờ Cúc tới đón về thì lại nhận được cuộc gọi từ Cúc. Linh thầm nghĩ:
"Con này gọi chi vậy sao không lại đây đón luôn. Mà thôi nghe máy đi không nó lại la nữa"
Linh cầm điện thoại và mở loa ngoài:
"Alô, Linh hả. Bạn mày xảy ra chuyện và nằm viện rồi" người bên đầu dây nói
Linh nhận ra cái giọng rất quen nhưng không thể nhớ là ai
"Cho hỏi ai vậy? Bạn đừng đùa nha. Tôi không thích vậy đâu"

Tuấn biết nói ra chắc sẽ có hiểu lầm nhưng cậu cần cứu người
"Tôi Tuấn nè. Bạn bà nằm viện rồi. Mày vào gấp đi"
Linh sợ hãi nói:
"Mày làm gì bạn tao?"
Tuấn hết kiên nhẫn quát:
"Giờ mày có tới bệnh viện không? Không thì khỏi gặp bạn mày luôn. Ở đó mà nói"
Linh bực mình nhưng vì Cúc nên nhịn:
"Địa chỉ??"
"Bệnh viện đa khoa ở trung tâm thành phố"

Linh nghe xong liền đứng dậy đi ra cửa nhưng vì đi quá gấp nên đụng trúng Minh và lập tức đứng dậy bỏ đi. Minh thấy làm lạ nên liềm đi theo thì thấy Linh vào viện và thấy Tuấn đón Linh ở trước bệnh viện liền suy nghĩ.
"Tại sao tụi nó lại đi vào bệnh viện" Minh không biết nhiều liền đi theo vào.
"Nói đi" Linh lạnh nhạt hỏi
"Lúc nãy nói chuyện với bà xong thì tôi liền đi về phía khu gia chánh thì đụng trúng bạn bà" Tuấn khoanh tay trước ngực nói

"Đi khu gia chánh làm gì? " Linh và Minh đồng thanh hỏi
"Minh mày đâu đây?" Tuấn và Linh nghe thấy tiếng Minh liền quay đầu nhìn
"Làm gì hay không cũng đâu liên quan đến bà" Tuấn thấy Minh không đáp liền nhìn Linh bằng ánh mắt khinh bỉ
"Cậu..... Tốt nhất là nó không sao. Không thì cậu đừng trách tôi." Linh lườm Tuấn nói. Nói xong Linh liền đi chỗ khác gọi điện thoại hỏi
"Alô, thầy hiệu trưởng phải không ạ?" Linh gọi điện thoại
".................................."
"Là Hạ Linh ạ. Thầy gửi cho em đoạn camera ở khu gia chánh đi ạ!"
"............."
Sau khi, nói chuyện xong thì chưa đầy 5p thì Linh nhận được đoạn camera và thấy toàn bộ sự thật nhưng lại im lặng.

"Ai là người nhà bệnh nhân" Bác sĩ bước ra
"Là em ạ" Linh đáp
"Bệnh nhân không sao chỉ là bị thương ở chân" Bác sĩ báo lại tình hình nạn nhân cho người nhà
"Bị thương ở chân. Bác sĩ chắc anh nhầm gì rồi phải không? Làm sao có thể chứ" Linh nghe bác sĩ nói xong liền bất ngờ
"Tôi hay chị là bác sĩ" Bác sĩ tỏ ra vẻ chút khó chịu
"Anh là bác sĩ. Mà sao nó bị thương ở chân được" Linh thắc mắc hỏi
"Bị đánh đập" Bác sĩ nhìn sơ lược về Linh rồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro