Chap 6: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi đi để con nó tắm rửa, xuống ăn uống rồi học bài và đi ngủ nữa" Ba cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
"Vâng, con biết rồi thưa ba" Linh mỉm cười nói.
Linh vừa lên phòng một lúc thì nghe tin anh hai cô về. Thế là bữa tối hôm đó là gia đình cô bên nhau và rất vui.

Sáng hôm sau, anh hai Linh đặc biệt chở cô đến trường. Cô vẫn đi trên con đường tới lớp như mọi ngày nhưng Linh có cảm giác hôm nay có nhìn mình từ nãy giờ. Nhưng Linh vẫn bước đi như không biết gì. Sau khi 5 tiết học kết thúc, cả trường kéo nhau đi ăn trưa. Sau khi ăn trưa ai nấy về lớp mà nghĩ trưa.

Trong khi các lớp khác nghĩ trưa thì lớp 10S1 lại có tiếng động um sùm:
"Bây đâu đập hết mọi thứ trong lớp này cho tao" một giọng người ông lên tiếng
"Tôi thách mấy người đấy, ai dám đập đồ trong lớp này" Tuấn lên tiếng
"Tụi bây cứ đập, mọi chuyện ông đây sẽ lo. Hạ Linh là đứa nào bước ra ông đây xem nào" Người đàn ông kia vừa nói vừa đập phá
"RẦM" Minh đập bàn đứng lên nói

"Các người là ai? Phá đủ chưa có để bổn thiếu gia ta yên giấc không?" Minh tức giận quát
"Ba ơi, Hạ Linh là con đang nằm trên bàn đeo cái headphone màu xanh đen kìa ba" Hân thấy kịch tính nên bước vào
Cả lớp thấy Hân chỉ về phía Linh thì liền nhốn nháo cả lên
"Vậy sao, Hạ Linh là con gái độc quyền của lớp này ai dám đánh nó thì chọc phải lớp 10S1 này" Minh thấy Hân chỉ Linh nên nhếch môi khinh bỉ

Hân bị cái lớp này chọc tức liền quay dang nhìn ba:
"Ba ơi, ba làm chủ cho con. Hôm qua, Hạ Linh đó nó đánh con á"
"CHÁT" Hân vừa kết thúc câu thì bị ăn cái tát. Người tát Hân không ai khác là Linh. Linh nhìn Chấn Đông(ba Hân) nói:
"Dạy con cho đàng hoàng nhé. Không dạy nỗi thì nên đi gửi lại trường mầm non để họ dạy"
Chấn Đông thấy Linh tát con mình liền quay sang bóp tay Linh:
"Mày là ai? Sao dám tát con tao"

"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi đi" Linh hất tay Chấn Đông ra khỏi người
"Mày là con cái nhà ai mà sao mất dạy thế? Ba mẹ mày không dạy mày à?" Chấn Đông nhếch môi
"Vậy sao, con còn tưởng cô ta tốt lành lắm. Hóa ra, giống hệt một con điếm" Hân thấy ba nói hay liền châm thêm dầu
"Vậy sao. Tôi lại nghĩ cô mới là con điếm á. Vì cả dòng họ nhà mẹ cô đều là từ đó bước ra mà" Linh nói xong liền bước đi.

Minh nghe thấy vậy liền nói:
"Làm nghề đó cũng tiền lắm á"
"Haha....." cả lớp 10S1 đều cười ngất ngay
"Chúng bây còn đứng đó à. Không biết đập à?" Chấn Đông bực tức quát
Đáp lại lời nói của Chấn Đông là sự im lặng. Ông ta quay lại phía sau thì thấy đám thủ hạ của mình đã nằm bệt dưới sàn. Chấn Đông nói giọng sợ hãi:
"Là ai làm....mày làm sao?"
"Ông có muốn thử không?" Minh vặn cổ tên cuối cùng vứt hắn sõng soài trên nên vừa phủi tay vừa nói
"Mày...." Chấn Đông giọng nói vừa tức giận lại có ý dè chừng sợ hãi
Chấn Đông kéo tay con gái mình rời khỏi đó không quên ném lại lời đe đọa
"Ranh con, tụi bây chờ đó đi, mối thù này tao nhất định sẽ trả "

Cả lớp nhìn Minh, không ai ngờ tới Minh đứng ra bảo vệ Linh. Minh thấy cả lớp nhìn liền nói câu nói giống hệt cô chủ nhiệm nói:
"Lớp mình Hạ Linh là nữ độc quyền nên mấy đứa phải chăm sóc tốt cho bạn ấy"(Chap 2)
Sau vụ đó, lớp 10S1 được cái tên mới. Đó là "lớp học ma quỷ". Và cùng lúc đó trường chọn hội trưởng và hội phó hội học sinh mới cho trường. Người trúng cử không ai khác là Thiên Minh và Hạ Linh cả.

Từ hôm Cúc nằm viện, Tuấn vì thấy có lỗi nên hôm nào cũng tới thăm
"Chào cậu. Hôm nay cậu thấy đỡ hơn chưa "
"Cậu biến đi, đừng bao giờ tới đây nữa, đừng có giả bộ mèo khóc chuột" Cúc tức giận ném gối
"Chỉ là tạm thời thôi. Cậu đừng quá như vậy. Tôi sẽ phải có trách nhiệm cho tới khi cậu khỏi" Tuấn chụp lấy gối
"Biến đi, tôi không cần cậu thương hại" Cúc lại ném thêm cái thứ hai nữa
"Không phải thương hại hay không, mà là trách nhiệm tôi cần làm"

"Không phải thương hại hay không, mà là trách nhiệm tôi cần làm, dù sao giữa chúng ta cũng có hôn ước, dù không muốn nhưng cậu cũng là hôn thê của tôi " Tuấn nhìn Cúc nói tiếp
"Đừng đem hôn ước ra nói chuyện với tôi. Ba má tôi kể tôi nghe cả rồi, dù gì cũng chỉ vì lợi nhuận kinh doanh thôi " Cúc nhìn Tuấn
''Ủa mày tới rồi hả Linh " Cúc nhìn ra cửa

"Vừa tới thôi. Sao á có vụ gì sao? " Linh nhìn Cúc bằng ánh mắt nghi ngờ
"Không có gì đâu" Cúc lườm Tuấn. Tuấn hiểu ý Cúc muốn nói
"Linh, bà tới rồi vậy tôi đi về trước" Tuấn quyến luyến đẩy cửa ra
"Tôi có chuyện muốn nói với ông" Linh nhìn Tuấn nói
"Linh..." Cúc cảm giác chẳng lành
"Mày sợ tao làm gì nó à" Linh lườm Cúc
"Không.... Chỉ là.... " Cúc ấp a ấp úng
"Yên tâm tao không làm gì nó đâu" Linh nói xong liền mở cửa ra tìm Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro