Chap 7: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên tâm tao không làm gì nó đâu" Linh nói xong liền mở cửa ra tìm Tuấn
"Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với Cúc " Linh nói
"Không. Chỉ là tôi đang quan tâm bệnh nhân mà thôi" Tuấn đáp
""Bệnh nhân" không lầm đấy chứ người như cậu mà vẫn còn biết chăm sóc nạn nhân sao?" Linh cười khinh
"Này bà đừng quá đáng nhà. Đừng tưởng bà là bạn nó thì tôi không dám làm gì" Tuấn bực tức đáp
"Huh... Cậu thì làm được gì ngoài việc nghe theo người khác sai bảo" Linh nói xong liền trở về phòng bệnh bỏ mặc Tuấn đang bực tức ngoài hành lang.

Sau khi trở về phòng bệnh Linh nhìn Cúc cười trêu chọc nói
"Thôi có người chăm sóc bà rồi vậy thì tôi về trước đây"
"Sao lại về nhanh thế mới đến mà" Cúc nhìn Linh bằng ánh mắt long lanh
"Sao mà dám ở lại cơ. Có cả người bảo vệ cơ mà nên có thể an tâm mà về rồi" Linh nói xong chỉ ra phía cửa Tuấn đang đứng
"Ừm vậy mày về cẩn thận nếu có gặp vấn đề gì gọi cho tao" Cúc nhìn thấy Tuấn liền để Linh đi về
"Gọi cho mày thì mày giúp được tao nhờ" Linh cười cười chỉ vào giường bệnh
"Cái con nhỏ này mày dám" Cúc ấm ức
"Thôi tao về không phiền hai đứa" Linh nói xong liền bỏ đi

Ra tới cửa nhìn Tuấn đe doạ
"Tôi về đây, cậu liệu hồn mà chăm bé cưng của tôi cẩn thận, nó mà làm sao cậu mang xác với xăng đến tìm tôi là vừa "
"Cậu không tin tôi à " Tuấn nói
"Đương nhiên là không " Linh thẳng thừng như tạt gáo nước lạnh vào mặt Tuấn
Linh đóng cửa phòng rồi ra về.

"Cậu có muốn ăn gì không ?"
"Không cần "
"Cậu có khát không "
"Không "
"Cậu có lạnh không "
"Không "
"Vậy có nóng không ?"
"Không "
"Cậu...."
"Cậu hỏi lắm thế không thấy mệt à, tôi ổn, ok "
"Ờ.... ừm....cậu có muốn ra ngoài đi dạo không " Tuấn gãi đầu
Cúc im lặng, không nói
"Ừm .....nếu cậu không muốn thì thôi vậy "
"Còn không mau đỡ tôi ngồi vào xe, hay là cậu tính cho tôi lăn ra ngoài dạo" Cúc nói

Tuấn bế Cúc đặt lên xe lăn rồi đưa cô đi dạo vòng quanh. Hai người cũng có nói chuyện với nhau khá nhiều, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại, có thể là hiểu nhau hơn
Thời gian cứ thế trôi đi, Cúc cũng đã dần có thể đi lại được nhưng vẫn còn chút khó khăn, Tuấn ngày nào cũng tới thăm và dìu cô tập đi lại.
Vì nghỉ cũng khá lâu nên dù chân chưa khỏi hẳn nhưng Cúc quyết định đi học lại. Vậy nên ngày nào Tuấn cũng phải đưa đón đến tận lớp, đi đâu cũng phải hò Tuấn đi theo, nhìn Tuấn không khác gì osin của Cúc, Minh và Linh nhìn cũng thấy hơi tội mà thôi cũng kệ.

Cũng chính từ sự việc này mà không ít người ghét Cúc ra mặt, họ luôn chỉ trỏ nói này nói nọ.
Buổi học ngày hôm nay đã kết thúc, 4 người đều mệt mỏi, ai về nhà nấy, Tuấn vẫn làm nhiệm vụ của mình, đưa Cúc về nhà.

Vừa về tới cửa, Linh đã nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ từ bên trong
"Ông đã ngoại tình lại còn nói tôi ư"
"Vậy bà xem lại bà xem, bà làm như bà tốt lắm không bằng"
"Đương nhiên tôi tốt hơn ông, tôi không đi ăn vụng bên ngoài như ông "
"Tất cả cũng chỉ tại bà không sinh được con trai, vậy nên đừng có trách tôi"
"Ông chỉ muốn có thằng con trai thôi à ? Ai đã nói sinh con nào nuôi con đấy? Giờ ông đổ lỗi cho tôi sao?"
"Nếu đã không hợp nhau rồi thì ở với nhau làm cái gì nữa. Để cho nhau lối thoát đi"

Tiếng cãi nhau ngày càng lớn dần, Linh đẩy cửa bước vào
"Hai người có thôi đi không? Tại sao lúc nào cũng phải cãi nhau như vậy?" Linh hét lên
"Con .... con về hồi nào vậy?" Ba Linh giật mình
Linh không nói không rằng đi thẳng lên lầu
"Con tắm rửa đi rồi xuống ba mẹ nói chuyện" Ba Linh nói với lên
30p sau Linh bước xuống ngồi vào ghế nhìn hai người
"Ba mẹ muốn nói gì thì nói luôn đi, con mệt lắm" Linh mệt mỏi nhìn ba mẹ mình

"Hiện tại công ty bên Đài Loan xảy ra chuyện"
Ba Linh nói ngắt chừng rồi nhìn sắc mặt dò xét con gái của mình, thấy Linh im lặng, ông nói tiếp
"Công ty đang khó khăn, ba muốn con sang Đài Loan học và điều hành công ti ổn định lại"
"Sao?" Linh giật mình
"Con có thời gian quyết định là hết tuần này, chủ nhật hãy nói cho ba biết " ông tiếp tục
"Vâng" Linh buông một câu rồi đi lên phòng

Đêm hôm đó, Linh không sao ngủ được, cô suy nghĩ rất nhiều, về công ty, về gia đình, về bạn bè. Sáng hôm sau, Linh bước xuống nhà ăn sáng và đi học. Ba Linh thấy sắc mặt Linh không tốt liền nói:
"Mệt thì xin nghĩ đừng cố quá sức"
"Vâng, con no rồi. Con đi học đây" Linh đứng lên
"Để hôm nay ba đưa con đi học" ba Linh cũng đứng lên
"Không cần đâu ạ" Linh từ chối

"Không sao, sẵn tiện đường thôi" ba Linh giải thích
"Có con đường nào để ba tiện đường đưa con đi" Linh ừ hữm một câu rồi đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro