Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...cậu... nói gì thế,chung ta quen nhau à"
"Ồ,vậy xin lỗi nha tớ nhận nhầm cậu với con nhỏ xấu xí,mặt dày từng học chung thôi mà"
"Vậy...à"
"Ừm"Hắn nói xong cô liền quay lưng lại nhưng trong lòng vẫn có một chút bất an nhưng may là hắn ta không nhận ra cô, một lúc sau giáo viên bắt đầu vào lớp không gian bây giờ bỗng yên tĩnh chỉ còn tiếng giáo viên đang giảng bài, Hạ Anh bây giờ cứ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chầm mình vậy khiến cô lạnh sống lưng...

1 tiếng sau giờ học đã kết thúc ai nấy đều rời khỏi lớp Hạ Anh cũng cắm cúi dọn dép để chuẩn bị đi ăn một giọng nói phát lên khiến cô ngước mắt lên nhìn
"Việt Phong nước của cậu nè"
"Cảm ơn cậu, Tịch Vi" Hắn nở một nụ cười ôn hoà nhìn Tịch Vi khiến cô phải bất ngờ vậy đây là con người thật của hắn à, nhìn họ thật đẹp đôi hoá ra đây là cô bạn gái mà hắn nhắc lúc trước,Việt Phong sang Mỹ học chắc là vì cô ta *pịch*
"Á,cô đi đứng kiểu gì vậy hả?"
"Xin...Lỗi.."
"Việt Phong cậu xem kìa cô ta đụng tớ đau quá à" Tịch Vi nhào vào lòng Việt Phong ôm chặt lấy cơ thể anh
"Này! Cậu đụng trúng cô ấy rồi đâu phải một lời xin lỗi là được"Việt Phong vươn tay ra xoa đầu Tịch Vy
"Này! Xin lỗi cũng xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa đây?"
"Cậu quỳ xuống nhặt đồ cho Tịch Vì và Lau giày cho cô ấy đi,rồi tôi sẽ cho cậu đi"
"Cậu đừng quá đáng!" Cô bây giờ không còn là con Hạ Anh yếu đuối nữa rồi những kẻ làm hại cô,cô đều sẽ không khoan nhượng cho dù đó cũng là nổi ám ảnh của cô đi nữa thì cô cũng không thể nào làm mất lòng tự trọng được
"Nếu cậu không làm thì đừng hòng đi"
"Cậu quá đáng lắm rồi đấy"
"Tôi quá đáng đấy rồi sao? Những ai làm hại Tịch Vi tôi sẽ không tha cho kết đó đâu"
"Hừ! Các người muốn thể hiện quá ha,muốn ân ái thì về nhà mà làm ở đây tôi không rãnh làm ơn tránh đường"
"Việt...phong..." Tịch Vi ra vẻ yếu đuối trước mặt anh
"Cô ra vẻ yếu đuối cái gì chứ có ngon ra đây đánh với tôi nè" * hừ! Bà đây đai đen karate nên đếch sợ nhé* Hạ Anh nghĩ
"Tớ..Tớ..." Tịch Vi ôm chặt Việt Phong khóc khúc khích,Việt Phong định giơ tay ra đánh cô nhưng lại bị cản lại,người đó là Tư Thành thanh mai trúc mã của cô kiêm luôn vị Hôn Phu
"Tư Thành! Sao cậu ở đây?"
"Đồ ngốc tớ học kế lớp cậu đó" Tư Thành lấy tay nhéo mũi cô,Hành động này khiến Việt phong có chút khó chịu
"Á! Đau cậu đừng quá đáng"
"Này cậu là ai? Tránh ra đừng can vào việc của tôi"
" Tôi không tránh đó sao nào?Với lại tôi là vị Hôn Phu của cậu ấy,tôi không cho phép cậu làm hại hôn thê của tôi"Lời nói của anh khiến Hạ Anh đỏ mặt
"Cậu...cậu..."
" Tớ sao nào? Hạ Anh đi thôi,chúng ta đi ăn thôi"
"Ừm"mặt Hạ Anh ửng hồng Tư Thành nhìn dáng vẻ của cô lúc này trong thật đáng yêu

Họ rời đi bỏ lại cặp đôi đang ân ái này,Việt Phong nhìn theo bóng lưng của họ thân thiết với nhau như thế khiến hắn có chút bực bội
"Việt Phong cậu không sao chứ,đều tại tớ hại cậu"
"Không sao đâu!" Anh lấy tay xoa đầu Tịch Vi
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro