Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này sao hồi nãy cậu lại nói như thế chứ!"
"Nói thế nào nhỉ?"
"Tại sao cậu lại nói cậu là vị hôn phu của tôi cho bọn họ nghe chứ?"
"Có gì sai sao hôn ước của chúng ta đã được định sẵn hồi nhỏ rồi mà" anh uất ức nhìn cô
"Mà này đó có phải là cái thằng mà cậu nói lúc trước không?"
"Phải,là hắn thật không ngờ lại gặp hắn ở đây"
"Cậu tính làm gì bây giờ?"
"Tớ không biết nữa nhưng tớ không muốn lập lại quá khứ tồi tệ đó đâu" nghĩ đến những quá khứ ấy con bắt đầu run rẩy bỗng nhiên Tư Thành nắm lấy tay cô
"Không cần phải sợ có tớ ở đây"
"Thôi nào há miệng ra"tay anh gắp miếng thịt nóng hổi đưa vào miệng cô
"Nóng quá,cậu muốn hại chết tớ à"
"Nóng hả,vậy thì mau uống nước đi,để tớ lấy cho cậu uống nha" anh uống vào một ngụm nước trong miệng sau đó tiền gần đến cô,hai đôi môi chạm vào nhau,anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của cô nói cứ khiến anh không muốn dừng lại nhưng cô bỗng cắn lấy môi anh khiến anh đau điếng,cô nhanh chóng đẩy anh ra
"Cậu là cún hả gì vậy?"
"Lư...u...manh"mặt cô lúc này ửng hồng,cô nhanh chóng rời đi bỏ lại Tư Thành với vẻ mặt đầy thích thú
"Hừ! Tên Tư Thành khốn khiếp,đúng là lưu manh, bây giờ mình phải nghĩ cách đối phó với bọn họ trước đã,tên Việt Phong đó chắc là sẽ không tha cho mình dễ dàng như vậy đâu"

"Ấy,Tư Thành môi cậu bị gì thế?"
"Bị một con cún cắn ấy mà!"
"Ồ,vậy con cún đó là ai vậy ta có thể khiến cậu bị như thế thật khiến tớ tò mò"
"Nhiều lời quá!"

Người nói chuyện với Tư Thành là Minh Đức bạn thân của anh,thật ra anh bạn ấy bất ngờ cũng là điều hiển nhiên Tư Thành thật sự rất đẹp,Tính từ năm cấp 3 tới giờ anh cũng có hơn cả trăm thư tỏ tình rồi mà anh vẫn không chấp nhận mà còn lạnh lùng làm ngơ họ vậy mà hôm nay anh lại chủ động hôn người khác à! Nghĩ đi nghĩ lại Minh Đức chỉ càng thêm rối não!
_______
Hôm sau:
Hạ Anh chuẩn bị vào lớp học thì một xô nước lạnh đổ lên người cô khiến người cô ướt sũng cả lớp bắt đầu cười rộ lên
"Mát không?,Hôm qua mày dám làm với Tịch Vi như thế hôm nay tao không tha cho mày đâu" cô ta chính là LyLy và những đám người kia đều là người hâm mộ của Tịch Vi
"Kiều kiều à tớ không sao đâu đừng làm hại cậu ấy"cô ta uất ức nhìn Kiều kiều
"Đánh nó cho tao,Tịch Vi tớ không sao đâu,bọn tớ sẽ bảo vệ cậu"
"Này các người đừng quá đáng"
"Nhược Thuỷ cậu tránh ra một bên đi"
"Nhưng Hạ Anh..."
"Không sao đâu"
"Này tụi bây có ngon thì nhào vô,bà đây chấp hết"
"Cái con nhỏ này,đánh nó cho tao nhanh lên" kiều kiều tức giận hét lớn

Một lúc sau cả lớp đều ngạc nhiên,đám người LyLy đều nằm ngục dưới chân cô,Tịch Vi nhanh chóng ôm lấy Việt phong khóc khúc khích
"Đều tại tớ mà bọn họ phải bị nhiều thế..."
"Không sao đâu" anh lấy tay vuốt ve ả
"Tôi cảnh cáo,các người mà còn làm như vậy nữa thì từ bây giờ các người sẽ nằm trong bệnh viện đó" ánh mắt cô loé lên một tia đỏ ngầu khiến mọi người phải khiếp sợ
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro