Chúng ta của ngày ấy (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là vẫn lì lợm như ngày nào"

*Giọng nói ấy, sao mà quen thuộc quá, đúng là ngày hôm nay mình mệt quá, chưa chìm hẳn vào giấc ngủ đã mơ sảng*

Trong bóng tối mờ mịt, có một lực nhấc bổng tôi lên, tôi vội mở mắt, là hắn ta, tôi nằm gọn trong vòng tay của hắn. Tôi cự quậy, tay hắn càng gồng lên, siết chặt.

"Này, làm cái trò mèo gì đấy, bỏ tao xuống" – tôi quát.

"Đừng có lì, muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ, cái sofa là chỗ để ngủ à"

"Chỗ nào mà chẳng ngủ được, ngồi tao còn ngủ được." – tôi chống chế, dù thật ra mới nằm có vài phút lưng tôi đã muốn gãy làm đôi...

Hắn đặt tôi xuống giường rồi cũng leo lên theo, trong lúc mặt tôi đang ngơ ra không biết phải làm gì thì hắn đã lấy chiếc gối ôm đặt ra giữa, chia chiếc giường một mét sáu làm đôi.

"Sao mày chưa ngủ" – tôi lên tiếng, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà chẳng còn cảm giác buồn ngủ nữa.

"Vì tao biết mày sẽ ngủ ở ngoài, mày cố chấp lắm, toàn lo cho người khác, chẳng bao giờ lo cho bản thân mình." – hắn lí nhí, nhưng tôi vẫn nghe được.

*Tao chỉ lo cho một mình mày thôi, dù là ngày trước, hay bây giờ vẫn thế*

"Mà mày nè, mày ngủ chưa?" – hắn hạ giọng, nghe có vẻ buồn bã.

"Chưa, sao thế, chỗ lạ mày ngủ không được hả?"

"Không phải, tao muốn hỏi cái này."

"Tưởng gì, hỏi đi"

"Sao cái vòng tao tặng mày, mày không đeo mà lại để nó cạnh lọ hoa rỗng cạnh đầu giường thế?"

Hắn hỏi làm tôi khựng lại, tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào, nhưng rồi có lẽ, tôi không thể nào không trả lời hắn được.

"Vì lúc ấy, tao cảm thấy, mình không có tư cách đeo nó, có người xứng đáng hơn là tao, cũng chính là người tặng tao bó hoa bồ công anh đã được cắm ở trong cái lọ đó, vì thế nên..."

"Sao mày khờ vậy, tao tặng thì mày cứ đeo đi"

Tôi chỉ cười, mắt vẫn hướng lên trần nhà.

"Mày biết ý nghĩa của hoa bồ công anh là gì không?" – tôi đáp lại hắn một cách nhẹ nhàng

"Là gì" – hắn tỏ ra hậm hực, như một đứa con nít.

"Là sự chia cắt của một mối quan hệ không rõ ràng, những nhành hoa chỉ mỏng manh như những sợi chỉ, sợ rằng cơn gió thổi đến đã bị cuốn đi mất, một mối tình đầu dở dang." – tôi nói mà mắt cảm thấy cay cay, giọng hơi run.

"Tao...xin..l"

"Mày chẳng có lỗi gì cả" – tôi chen ngang, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nhận lời xin lỗi này vì tôi sợ rằng, quá khứ ấy sẽ lại trở về trong đầu.

Hắn chồm người, bật dậy, tháo chiếc vòng từ lọ hoa, quay sang kéo tay tôi rồi tự đeo vào, buộc dây lại.

"Nếu như vậy thì mày phải đeo cái này, đó là quà sinh nhật của tao." – tôi bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của hắn.

"Rồi rồi, trễ rồi đó ông tướng, đi ngủ đi"

"Chưa nói chuyện xong mà"

"Còn gì nữa?"

"Tao...chuyển sang sống cùng mày nhé!" – hắn ấp úng nhưng vẻ mặt vô cùng mong chờ, mắt long lanh, tay vẫn nắm chặt tay tôi.

Tai tôi có nghe nhầm không, nó bị ù rồi, hắn vừa mới nói muốn chuyển vào ở chung với tôi cơ á. Tôi lấy tay đặt lên trán hắn.

"Này, mới trúng gió ở đâu thế, còn tỉnh không vậy cha!"

"Không, tao còn tỉnh, mày không nghe nhầm đâu, tao chuyển vào ở cùng mày nhé, tiền nhà chia đôi" – hắn quả quyết nói, lấy tay gỡ bàn tay đang áp trên trán hắn xuống xoa xoa.

"Mày...chắc chưa, ba mẹ mày sao, còn Đoan nữa, ba mẹ mày biết mày chia tay chưa, lỡ ba mẹ mày không cho thì sao,..." – vân vân và mây mây, cứ thế tôi hỏi một loạt.

"Hỏi xong chưa"

"Rồi"

"Lúc nãy tao đã hắn báo cho bố mẹ biết tao với cô ấy chia tay rồi, còn về chuyện dọn ra ngoài tao xin bố mẹ từ lâu rồi, chỉ là chưa kiếm được nhà thôi."

"Rồi có nói luôn là ở cùng tao không?"

"Có, bố mẹ tao còn mừng là có người ở cùng, bố mẹ cũng sợ tao ở một mình"

*Như mày ở một mình ai chả sợ*

"Mày nói xong làm tao muốn tiền đình chóng mặt nhức đầu luôn rồi, khi nào tính qua ở?"

"Từ lúc tối, lúc đặt chân vào nhà mày"

"Haizz, rồi đồ đâu sài"

"Mai tan học mày chở tao ghé về nhà một lúc để tao dọn đồ, tao báo ba má rồi"

"Sao tao cứ có cảm giác mình bị gài ở đâu ấy, nãy giờ toàn thấy mày có lợi" – tôi lườm hắn mặt nhắn nhó.

"Haha...có sắp đặt đâu, mọi thứ...là do trời định"

*Phải, nếu ông trời cho cậu chọn tôi từ lúc ấy, thì tốt biết bao*

"Rồi cứ nắm tay người ta miết không bỏ ra như thế à?!" – tôi lèm bèm, bĩu môi.

"Sợ thả ra có người dọn nhà chạy mất" – hắn cười tít mắt.

"Cũng biết thế cơ à, tôi cho tao nằm đi, đau lưng với nhức đầu quá" – tôi cứ thế ngã lưng xuống.

Hắn trèo xuống giường, chạy đi đâu đó, tôi chẳng còn quan tâm nữa, trong đầu tôi giờ đây chỉ có vài dòng suy nghĩ

*Cuộc sống này lại sắp thay đổi quỹ đạo sao?*

*Chúng ta lại vô tình va vào nhau?*

*Là ông trời đang trêu mình à?*

*Sống chung sao?*

"Nè uống một ít nước ấm đi, panadol giảm đau nữa này"

"Ừa, cứ như chăm con nít không bằng, tao có bị gì quá đâu"

"Lại lì à?" – hắn gằng giọng.

Cộc cằng đến thế là cùng, tay hắn vẫn lọ mọ mở chai dầu, chấm vài giọt ra tay rồi xoa lên hai bên thái dương của tôi, tôi vẫn cứ nằm bất động một chỗ như thế. Mặt hắn và tôi cách nhau chẳng biết được mấy phân, tôi có thể nghe được cả nhịp thở.

Một người mặt đỏ lên vì cồn, vì bia, còn người thì đỏ vì...rất nhiều điều. Xong xuôi, chúng tôi đã mệt đừ người, hai con người nằm trên một chiếc giường rộng mét sáu, chỉ một cái chăn chia nhau, chìm vào giấc ngủ.

*Dù sao thì chuyện gì đến cũng chẳng cản được, thôi thì, thuận theo ý trời.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro