Chúng ta của ngày ấy (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5h sáng, như mọi ngày, tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên in ỏi, ngày nào tôi cũng thức dậy vào giờ ấy, đã thành thói quen từ lâu. Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn tắt báo thức và tận hưởng thêm năm mười phút trên giường.

Riêng hôm nay, à không có lẽ là từ hôm nay, tiếng báo thức vang lên, tôi bất giác tỉnh giấc trong tích tắc, với tay cầm lấy chiếc điện thoại và tắt nó đi. Bởi lẽ, có một người nữa vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, tôi chẳng muốn đánh thức vì ngày hôm qua tận nửa đêm chúng tôi mới thật sự ngủ.

Tôi bước xuống giường, thời tiết tháng một đã bắt đầu se lạnh vào buổi sớm, mắt trời vẫn mới chỉ lấp ló phía xa, mở tủ quần áo, tôi lấy bộ đồng phục áo sơ mi quần tây đã ủi phẳng phiu ra ngoài.

*Quên, còn một người không mang theo đồ*

Tôi lại lấy thêm một đặt lên giường, một bộ cầm trên tay, tôi bước vào nhà tắm.

Sau một lúc, phải nói là nửa tiếng ở trong ấy, tôi bước vào phòng ngủ, khẽ kéo chiếc chăn, tay đặt lên mái tóc rối như tơ vò xoa xoa.

"Dậy thôi, gần sáu giờ rồi" – tôi nói nhẹ nhàng.

"Ưm...sáng rồi à..." – hắn cuộn tròn người ở trên giường có vẻ như vẫn muốn ngủ thêm.

"Một là tự dậy, hai là bị tạt nước vào mặt cho dậy, chọn đi" – tôi rút tay lại, đứng thắng người trước chiếc giường, gằng giọng.

Hắn ngồi bật dậy, mặt vẫn còn đang say ngủ, tay vẫn còn ôm chiếc gối, nhìn cứ như chơi thuốc chưa tỉnh...

"Dậy rồi mà...."

"Nhanh lên, cho mày 20 phút, còn phải chở mày đi sáng nữa, cứ phải ăn ngoài mới chịu, ăn trong trường chết à!"

"Trong trường đồ ăn kinh lắm, dở ẹt" – hắn bĩu môi

"Còn ngồi đó cãi à, muốn đi bộ đến trường đúng không"

Hắn lật đật, ba chân bốn cẳng leo xuống giường, vớ lấy bộ quần áo trên giường phi thẳng vào nhà tắm.

Tôi tranh thủ chuẩn bị một vài thứ lặt vặt, hắn chẳng thèm mang theo gì, đến cặp cũng chẳng có, đành phải để tất vào chiếc cặp của tôi. Quay qua quay lại, hắn xong xuôi cũng đã tròn sáu giờ.

"Xong chưa"

"Rồi"

"Trời lạnh không mặc áo khoác à thằng này"

"Không có mang..."

"Còn không biết vào tủ mà lấy!"

Hắn phóng vào trongn phòng, chỉ thoáng chốc đã trở ra tay cầm chiếc áo, chiếc áo ngày ấy hắn vẫn hay đòi mặc, đòi tôi đổi.

Tôi chỉ cười rồi mở cửa nhà, bước ra ngoài, hắn chạy theo sau, bỗng hắn vọt lên đi ngang hàng với tôi.

"Đưa đây đeo cho" – hắn giật lấy cái cặp mà tôi đang vác theo một bên vai.

"Tốt quá nhỉ"

"Đó giờ rồi"

Tôi lườm cho hắn một phát, sắc như dao, rồi bước đi nhanh hơn mặc hắn lon ton chạy theo sau, đến bên chiếc xe, vẫn là tôi ngồi trước, hắn ngồi sau, bon bon đến trường, nói đủ thứ chuyện.

"Chiều tao chở mày về nhà mày lấy đồ, có cần tao vào dọn phụ không?"

"Không, mẹ tao dọn sẵn rồi"

"Giời ạ, còn để mẹ dọn"

"Chắc do mẹ muốn đuổi tao đi càng sớm càng tốt, haha"

"Hay giờ tao đổi ý không cho mày ở cùng nữa nhỉ"

Không một tiếng nào còn được phát ra từ phía sau nữa, tôi nhìn nào kính chiếu hậu, hắn ngồi xị mặt ra, buồn như thể bị mất sổ gạo.

"Không phản đối luôn à" – tôi tiếp tục trêu.

"Đâu dám"

"Haha" – tôi bật cười thành tiếng, ở gần hắn có vẻ khiến tôi cười nhiều hơn trước.

"Mày ăn sáng quán nào, tao chở tới" – tôi thắc mắc.

"Mày không đi ăn chung với tao à?"

"Không biết nữa, có ăn ngoài bao giờ đâu"

"Vậy ăn sáng chung với tao đi, ăn trưa với chiều thì mày cứ ăn trong trường!" – hắn hớn hở đáp

"Tự sắp xếp thế luôn à?!"

"Chứ sao"

"Bình thường không hẹn ai ăn sáng chung à?"

"Có, bình thường cũng hay đi ăn với mấy anh trong câu lạc bộ."

"Vậy sao nay không đi"

"Không, tao không thích, tao đi với mày."

"Tao khó ăn lắm đấy, không ăn được....." – tôi luyên thuyên.

"Biết rồi, khổ quá, nói mãi, có phải tao không biết đâu, đi ăn với tao đi"

"Rồi rồi"

Nói rồi, hắn chỉ tôi tấp vào quán phở cách trường không mấy xa, hắn trèo xuống xe, phóng vào trong quán, tôi dựng xe ngay ngắn rồi bước vào sau. Từ từ, tôi tiến đến chiếc bàn, đặt cặp xuống, dáo dác nhìn ngó xung quanh.

"Tao gọi đồ ăn cho mày rồi, một tô thịt nạt tái, không rau, không giá, không hành, ít bánh phở, một quả trứng trần, được chưa?" – hắn nói một mạch rồi thở gấp.

Tôi chỉ mỉm cười nhưng trong lòng thì ấm vô cùng, hắn vẫn còn nhớ thói quen ăn uống khó chiều của tôi. Hai bát phở nhanh chóng được bê ra bàn, nhưng....hai tô, tô nào cũng có hành cả...

"Cô ơi, cô có nhầm không ạ, nãy con gọi một tô không hành mà" – hắn lên tiếng hỏi cô chủ quán.

"Ủa, cô quên mất, nãy con vô một mình cô tưởng con đi cùng bạn gái, nên cô làm hai tô giống tuần trước, cô xin lỗi nhé"

Nụ cười trên môi tôi dần tắt đi, thôi thì lỡ rồi thì ăn thôi, quán ăn này, từng là nơi hắn và cô ấy ăn sáng sao, giờ tôi mới biết. Tôi cắm đôi đũa vào bát, lấy thêm cái muỗng chuẩn bị ăn thì hắn kéo bát phở của tôi về phía hắn.

"Chờ xíu"

Hắn ngồi cẩn thận vớt từng miếng hành thái nhuyễn đang nổi lềnh bềnh trong tô phở, vớt ra bỏ vào bát của hắn, tôi cứ ngơ ra nhìn, trong đầu vẫn còn vang vảng câu nói của cô chủ quán.

"Này, đừng có suy nghĩ lung tung, tao với cô ấy chia tay rồi, đây là quán ruột của tao, nên tao dắt mày tới ăn, quá khứ...không thể thay đổi, mày à..."

"Tao có nghĩ ngợi gì đâu"

"Ăn đi, vớt ra rồi" – hắn đẩy bát phở về phía tôi, chẳng còn nổi một cọng hay một miếng hành, tôi mỉm cười gắp đũa đầu tiên.

"Ngon mà đúng không"

"Ừa, ngon hơn trong trường"

"Haha" – hắn phì cười.

"Lo ăn đi, cứ cười, trễ học giờ"

"Biết rồi, mà tao cũng có trễ một mình đâu mà"

"Thằng này"

*Chưa có bữa sáng nào trọn vẹn đến thế, trước giờ chỉ toàn những bữa sáng ăn cho qua, cho no, cho có sức mà học, riêng hôm nay, à không từ hôm nay có lẽ đã khác*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro