1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trang, 18t.
Lại là một buổi sáng bình thường với việc đi học.
" Thưa mẹ con đi học " tôi nói vọng vào nhà bếp. Mẹ tôi chỉ nói vài câu dặn dò quen thuộc mà tôi nghe muốn nát cả lỗ tai. Hôm nay có hứng nên tôi đi bộ không bắt taxi đi học. Chắc là đủ tiền mua một quyển sách ngôn tình. Tôi khá thích thú trong việc mua sách và đọc truyện. Vừa tới trường thì tôi gọi điện cho mẹ để báo cáo. Tôi khá lạ lẫm với ngôi trường này. Ai trong đây cũng là cậu ấm cô chiêu, tôi chỉ là một đứa học sinh giỏi được đậu vào đây thôi. Đúng thật nó sẽ là một buổi sáng bình thường nếu không có buổi học đầu tiên này. Chán chết đi được.
Tôi vào trúng ngay cái lớp toàn học sinh giàu có. Tôi khá có ấn tượng với Eun Ji, cô ấy là học sinh giỏi toàn quốc. Tính cách cũng chẳng có gì khác biệt nhưng chỉ là cô ấy khá giống với mối tình đầu của tôi, đó là một câu chuyện buồn, rất rất buồn. Tôi đi lại bắt chuyện với cô ấy đầu tiên. Cô ấy rất hợp tính tôi, hai chúng tôi cùng thích đọc truyện, cùng thích chụp ảnh và dĩ nhiên là việc chơi game. Eun Ji là người Hàn lai Việt. Bố cô ấy là chủ tịch công ty MS là một công ty lớn nhất thế giới. Đúng là chán đời thật, Eun Ji vừa đẹp lại vừa giỏi chả bù cho tôi vừa xấu lại vừa nghèo, nói nghèo thì không đúng nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, công ty của bố tôi cũng được lọt vào top 10 những công ty thịnh hành nhất thế giới.
" Thưa mẹ con mới đi học về " tôi nói vọng vào phòng khách. Mẹ tôi không nói gì. Tôi vội vội vàng vàng chạy lên phòng tắm rửa rồi xách cái áo khoác đi ra khỏi nhà. " Mọi người ăn cơm đi ạ, khỏi chừa cho con " Mẹ tôi cũng hết nói nỗi với tôi. Tôi bắt taxi qua nhà Eun Ji , cô ấy rủ tôi đi ăn thịt nướng và đi la cà ở TTTM.
Qua đến nhà Eun Ji, xa xa tôi nghề thấy vài tiếng chán dĩa vỡ và tiếng lá hét của đàn ông. Càng gần càng nghe rõ. Tôi núp bên cây cột nhà Eun Ji.
" Ba thôi đi, ba trăng hoa ở ngoài mẹ còn chưa nói gì. Lần này ba đánh mẹ vô cớ thế. MẸ TÔI KHÔNG PHẢI THỨ ĐỒ CHƠI ÔNG MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM "
" MÀY IM CHO TAO". Tôi nghe một tiếng chát chói tai. Chắc là ai đó bị tát . Tôi đi vào trong sân vườn nhà Eun Ji. Sân vườn nhà cô ấy trồng rất nhiều hoa, cây cối. Chúng thực sự hợp với ngôi nhà này. Bước vào nhà của Eun Ji tôi sững người , tình cảnh thật hỗn loạn. Chén dĩa vỡ rãi rác khắp sàn nhà , Eun Ji ngã lên chúng, mặt cô ấy xem rất khó coi, có vẻ rất đau. Ba Eun Ji vẫn còn tức giận , hai mày của ông nhíu lại trừng mắt nhìn bà vợ của mình, khuôn mặt đỏ ngầu ấy cũng khiến tôi thoáng rùng mình. Mẹ Eun Ji là một người đàn bà nhỏ nhắn, nhìn có vẻ rất yếu ớt. Thân thể lưu lại nhiều vết bầm vết sưng có lẽ là những cuộc cãi vã như thế này xảy ra rất thường xuyên trong gia đình của Eun Ji , có thể là mỗi ngày nghĩ tới đây tôi thấy nản thấy cho Eun Ji. Tôi dìu Eun Ji dậy, tôi cùng cô ấy đi vào bệnh viện, băng bó xong. Eun Ji ôm tôi mà khóc, khóc như trút hết đi nỗi phiền muộn từ gia đình , khóc để cho lòng cô ấy nhẹ nhõm. Mọi nỗi buồn của cô ấy thoáng chốc trút lên hết bờ vai của tôi. Tôi không ngại gánh những nỗi buồn ấy, tôi chỉ cần Eun Ji vui. Dù bọn tôi không đi chơi nhưng cũng rất vui.
" Alo, mẹ à, hôm nay bạn còn tổ chức tiệc ngủ, con ngủ ở lại nhé. " nói xong tôi cúp máy . Đêm ấy tôi cùng cô ấy trải qua bao nhiêu tâm sự, tôi hỏi " Có nhiều tâm sự như vậy sao cậu không jpnois cho bà mẹ biết hay bạn bè. " Eun Ji cười nhạt mắt bỗng rưng rưng " Tớ không có bạn bè gia đình của tớ .... Cứ xem như là chưa từng tồn tại." Tôi hôn Eun Ji . Cô ấy sững người, nhưng rồi cũng hoà hợp vào nụ hôn nồng nàng. Sau đó, chúng tôi chìm vào giấc ngủ yên. Eun Ji nói với tôi, đêm nay là đêm cô ấy ngủ yên nhất.
_________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của ad. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro