2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi dậy sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Tôi xuống lầu, lấy cái bánh mì ngọt trên dĩa rồi thưa mẹ đi học. Tôi đi bộ sang nhà Eun Ji, rủ cô ấy đi học. Nhà Eun Ji buổi sáng có vẻ yên ắng hơn hẵn buổi tối. Eun Ji đúng trên ban công nhìn xuống chỗ tôi đang đứng , nói " Tớ xuống liền " . Eun Ji chạy xuống nhà ,hôm nay cô ấy buộc tóc đuôi ngựa giống tôi, tôi liền thấy tim mình được phủ lớp mật ngọt vô tận, khoé môi khẽ cong lên. Eun Ji thưa mẹ đi học rồi hai chúng tôi cùng dắt nhau đến trường. Tôi nắm tay cô ấy thật chặt, cùng nhau đi trên con đường đầy lá thu. Cơn gió se se thổi qua, tôi lạnh bên ngoài nhưng sao trong tim lại ấm áp thế này, có vẻ tôi đã thích Eun Ji.
Hai chúng tôi đi vào trường, Eun Ji có cái tính rất háu ăn, nhưng ăn nhiều đến cỡ nào cô ấy chỉ cùng lắm lên được 1,2 kg thôi chả bù cho tôi, đúng thật là tôi yêu phải cô gái hoàn hảo quá rồi. Vừa vào trường, Eun Ji kéo tay tôi chạy vào canteen ăn sáng, mặc dù đã ăn sáng rồi nhưng tôi vẫn ngồi cùng Eun Ji ăn sáng, chỉ vì tôi sợ con mèo nhỏ này không có tôi lại buồn. Vừa ăn Eun Ji vừa nói chuyện với tôi. Tôi chỉ nghe r gật đầu, chứ cũng chẳng nói gì, tôi cảm giác thật ấm áp.
Tôi ước thế giới này chỉ có đôi ta , em nhỉ.
.

.

.

.
Hôm nay tôi qua nhà Eun Ji xin phép bà mẹ cô ấy cho đi ăn. Hai chúng tôi dắt nhau ra quán của dì Tố. Quán của dì ấy rất ngon chuyên phục vụ những món của Trung Quốc và Hàn Quốc. Tôi nghĩ Eun Ji sẽ thik nên dẫn cô ấy đi ăn. Dì Tố rất thích Eun Ji dì bảo cô ấy rất giống Hà Phương - mối tình đầu của tôi. Vào quán, Eun Ji chọn những món nướng, đúng thật là ở đây rất hợp khẩu vị của Eun Ji. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt, lần đầu tôi thấy Eun Ji ăn nhiều như vậy nhất là món Nhất Khẩu Diềm * và món Quế Hoa Song Bì Nãi * hai món đó cô ấy ăn đến mấy chén. Về phương diện ăn uống thì tôi thấy Eun Ji của tôi là số một rồi, năm bắc đông tây chắc cô ấy ăn hết r.
" Tớ lại phải giảm cân r ", Eun Ji thân phiền với tôi. Tôi mỉm cưởi liền ăn ủi " Không sao, cậu cũng nên béo lên một chút đi ,ốm lắm rồi đấy!" Nghe tôi nói câu đó Eun Ji cười khì. Ăn xong chúng tôi chào tạm biệt dì Tố rồi đi sang TTTM của thành phố B. Eun Ji liền dẫn tôi đi từ chỗ này tới chỗ khác, đầu tôi quay vòng vòng vậy. Eun Ji rất thích nước hoa và hoa tai, đó đó tôi tốn đến mấy triệu mua cho cô ấy cả hai. Dù tốn tiền nhưng tôi vẫn rất vui.
Tôi đưa Eun Ji về nhà, " Bye" cô ấy cười buồn " Bye". Tôi đi về một mình trên con đường vắng. " Thưa mẹ.... MẸ ".
                                              ***
Mẹ tôi một mình trên nền đất lạnh, kèm theo đó là thuốc. Là thuốc ung thư. Tôi như điên lên, rồi tôi tìm thấy một tờ giấy, tờ giấy xét nghiệm máu, mẹ tôi bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, vậy mà tôi không biết. Tôi tự trách bản thân vô tâm, mẹ bị bệnh lâu như vậy mà không biết, trách thì được gì chứ, đã quá muộn. Tôi gọi điện cho ba và mọi người trong gia đình làm mái ráng cho mẹ. Đây là một cú sốc quá lớn đối với tôi, nó xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp trở tay.
                                             ***
Sáng hôm sau tôi không thèm đi học. Eun Ji có lẽ là buồn lắm. Nhưng lúc đó tôi còn sức đâu mà quan tâm chuyện đó chứ.

Chiều hôm ấy, Eun Ji qua nhà tôi. Cô ấy quá ngỡ ngàng, Eun Ji chạy vào cô ấy ôm tôi , tôi như người mất hồn vậy, hai mắt cứ nhìn vào hướng vô định. " Cậu bị làm sao vậy " sau một hồi môi tôi mới mấp máy" Mẹ tớ , mẹ tớ chết rồi ! " Tôi gục vào người Eun Ji , cô ấy ôm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình yếu đuối đến thế, thực sự cần một điểm tựa đến như vậy....
Eun Ji xin phép bố mẹ ở lại nhà tôi vài ngày. Lúc đó tôi không thèm ngó ngàng gì đến cô ấy , chỉ quan tâm tới cảm xúc riêng của thân. " Cậu đừng như vậy nữa được không, chúng ta là bạn bè có gì cậu cứ nói hết ra, chứ đừng như vậy.... Đừng lấy sự im lặng làm khoảng cách có được không ??? Tớ thực sự chịu không nỗi " nói tới đây tôi nghe giọng cô ấy nghẹn lại có vẻ như là đang khóc. " Eun Ji... Chúng ta đi hóng gió đi." Cô ấy quay lại, gật đầu.
Chúng tôi dắt nhau ra công viên gần nhà. Công viên buổi đêm rất vắng vẻ, hai đứa tôi ngồi cùng nhau trên băng ghế đá không nói một lời. Có lẽ là cô ấy giận tôi. Nghĩ tới đây tôi bỗng hối hận.
                                                 ***
" Muộn rồi , về thôi " Eun Ji nắm tay tôi. Hai đứa tôi đi về, không gian yên lặng như tờ, yên lặng đến nỗi tôi nghe được cả tiếng gió nhè nhẹ thoáng thoảng bên tai....
__________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của ad, đó phần một bị một số lỗi nên máy ad đăng lên hai lần mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro