𝚊𝚕𝚘, 𝚡𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚊̀𝚘!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "dì trương"

bắc kinh, 2019

"alo, lưu vũ xin nghe"

"..."

"được ạ, để cháu nói em gái cháu!"

"..."

"không phiền đâu, cô đừng lo ạ!"

"chuyện gì thế anh?"

lưu vũ từ bếp ngó ra thấy em gái quý tử của mình đã chuẩn bị ngay ngắn đồng phục, sách vở đi học trong lòng thầm tự khen mình một câu 'nuôi dạy em gái thật tốt'. anh dọn đồ ăn sáng ra, bảo em gái ngồi xuống rồi nói.

"con trai của dì trương ở đông bắc lên bắc kinh học, bằng tuổi em cũng học trường em, dì ấy nhờ mình chăm sóc!"

"dì trương nào?" lưu châu châu ngạc nhiên, trong kí ức của em không có 'dì trương' này.

"dì trương bạn thân của mẹ đó!" lưu vũ từ từ nói tiếp "lúc em còn bé, dì trương còn bế em đó!"

tiểu châu châu ngớ người ra, "em làm sao mà nhớ được hả đại ca!"

nói xong em liền dọn bát đũa của mình, chào tạm biệt anh trai rồi đi học trước. lưu châu châu là một cô gái thông minh, em đoán ra lưu vũ định nói gì rồi nên trốn trước.

2. "châu học trưởng"

"tiểu châu châu hôm nay đi học sớm vậy? ăn sáng không con gái?"

"hẹn dì hôm khác nha, vũ ca chuẩn bị cho con hết rồi ạ!"

lưu châu châu mỉm cười từ chối dì bán đồ ăn sáng trước cổng trường. bình thường anh trai bận việc, em toàn ăn sáng ở nhà bà cô này, dạo này anh trai đổi lịch học và lịch làm nên có chút rảnh rỗi hơn cộng thêm với việc lưu vũ thích nấu ăn nên em cũng không cần ăn ngoài.

châu châu học tại trung học bắc kinh 101, ngôi trường nhiều người mơ ước. khi đỗ vào trường này, trên dưới lưu gia tổng cộng là 2 người 1 chó đều rất vui mừng, ăn mừng to. vui đến nỗi người bố lâu ngày không gặp cũng đến chúc mừng.

mẹ lưu mất sớm, bố lưu cũng tìm hạnh phúc mới, hai anh em ở bà ngoại. bố lưu vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, mỗi tháng đều chu cấp cho hai anh em. được một khoảng thời gian, bà ngoại cũng vì bệnh mà qua đời, để lại cho hai anh em lưu một ngôi nhà - chính là ngôi nhà mà họ đang ở. bố lưu muốn đón bọn họ về nhưng lưu vũ đã từ chối, anh không muốn chuyện 'mẹ kế con chồng' xảy ra cho nên, từ những năm đầu tiên của cao trung, lưu vũ đã đi làm thêm, kiếm tiền để chăm sóc em gái, tiền trợ cấp đều để dành cho đóng tiền học.

"châu châu! châu học trưởng đi thi quốc gia về rồi!!"

"liên quan gì tới tôi!"

lưu châu châu bị hoa hoa doạ sợ, cô bạn này với sự kiện châu học trưởng đi thi quốc gia về thì phải, còn với châu châu, châu học trưởng này cũng chỉ là học giỏi rồi đại diện trường đi thi đạt giải mà thôi.

"tôi nói cậu nghe, châu học trưởng hình như đem giải to về trường rồi, các thầy cô chào đón khoa trương thế kia!"

lưu châu châu nhà chúng ta cũng không nhịn được tò mò mà ngó xuống cửa xổ, đúng là có khoa trương, chỉ thiếu trải thảm đỏ mời học trưởng kia vào trường. các nữ sinh xung quanh thì náo loạn vì vị học trưởng đó, các thầy cô thì chuẩn bị sẵn hoa rồi, chỉ đợi châu học trưởng đi tới nơi là tặng hoa.

khung cảnh này ở trung học bắc kinh 101 cũng là bình thường. 3 năm, châu học trưởng - châu kha vũ đi học, đều đi thi, mỗi lần đi thi về đều đem giải thưởng lớn, đều được tiếp đón như vậy.

"bọn họ cứ như vậy, không chán sao?"

lưu châu châu chống cằm buột miệng nói một câu liền bị cô bạn hoa hoa vỗ cho một cái tỉnh cả ngủ. sau đó, em liền đón nhận một tràng liên thanh của hoa hoa về nam thần học đường của cô ấy. châu châu bĩu môi, những năm tháng cấp 3 anh trai và anh họ em cũng giỏi như thế này, châu kha vũ này có gì mà đáng ngưỡng mộ chứ.

"nhưng mà châu châu, cậu nói xem, nếu lần đấy cậu không thua điểm của châu học trưởng, cậu cũng được đi thi đúng không?"

"chuyện qua rồi, nói lại làm gì!"

nói không để tâm là nói dối, anh trai, anh họ của châu châu đều là người học giỏi, thành tích tốt. có lẽ là do di truyền nên châu châu cũng không phải ngoại lệ. khi đó, anh họ lưu chương cũng đại diện trường đi thi quốc gia, mang kha khá danh hiệu về bên cạnh đó cũng có anh trai lưu vũ cũng song hành. bọn họ là cặp song lưu lừng danh của bắc kinh 101. sau này trường chỉ chọn một đại diện, châu kha vũ trong kì thi tuyển chọn năm nay điểm cao hơn lưu châu châu, cho nên châu kha vũ đi thi.

trong lòng châu châu luôn tự an ủi, châu kha vũ ra trường rồi, em sẽ được thi thôi. dù sao đỗ được bắc kinh 101, em cũng làm cả nhà vui rồi bởi con gái của lưu gia thường không được đầu tư vào học hành, từ đời cố nội đã vậy. bố lưu cũng là hiểu tâm lý nên mới để em học, hơn hết, châu châu và lưu vũ là bà ngoại nuôi.

"châu châu cậu xem! học sinh mới sao? cậu ta thế mà đi thẳng vào đường châu học trưởng đi!"

châu châu lại nhìn xuống sân trường, một cảnh hỗn loạn. cậu bạn học sinh mới kia có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị người ta kéo ra ngoài, ngơ ngơ ngác dưới sân trường. châu châu thở dài, đúng là đen đủi.

"cậu ta cũng khá đẹp trai đó!"

hoa hoa vẫn đang cảm thán. lưu châu châu chán nản, quay về chỗ ngồi. tiểu hoa hoa mê trai thế này sợ đầu thai cũng không hết.

3. "vận động viên - trương gia nguyên"

trải qua một đoạn hỗn loạn chả hiểu gì, bạn học trương mới đến trường được 3 phút, vẫn đứng đực ở sân trường nhìn đám người kia tan đi. ngày đầu tiên nhập học kì học mới cũng chẳng bình thường chút nào, có chuyện gì mà họ lại nháo nhào lên như vậy.

trương gia nguyên, một vận động viên thể thao của tỉnh đông bắc, chuyển lên bắc kinh học vì cậu ấy sắp được vào đội tuyển quốc gia rồi. gia nguyên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt thành tích thi đấu và thể lực nhưng học vấn thì không. chuyển tới bắc kinh 101 cũng là do phía đội tuyển gửi thư tới ban giám hiệu trung học bắc kinh 101, chỉ cần cậu trai đạt học lực khá tại đây, trương gia nguyên trực tiếp tham gia đội tuyển quốc gia bơi lội.

"một đám nữ sinh, phiền chết!"

gia nguyên ngày đầu tiên đến trường, bị một cảnh hỗn loạn doạ sợ, lại là một đám nữ sinh kéo cậu ra ngoài.

doạ chết bậc thầy thể thao cậu rồi.

"ấy em kia, có phải là trương gia nguyên không?"

cậu gà mờ nghe thấy người ta gọi tên, cũng mơ mơ màng màng gật đầu.

"đi theo tôi!"

vị thầy giáo đó nói xong, liền túm tay áo cậu lôi đi. trương gia nguyên trong lòng còn đang cảm thán, cái trường này không hổ là top của bắc kinh, đến tìm phòng đào tạo cũng không phải tìm.

4. "chủ động"

"chúc mừng em! chúc mừng em! lại đạt được thành tích cao rồi!"

hiệu trưởng rất vui mừng vì cậu học trò này, châu kha vũ. người thì cao ráo, đẹp trai lại còn học giỏi, châu kha vũ và châu hạo sam đúng là cặp anh em kế nhiệm anh em song lưu kia.

hiệu trưởng an là người thích thành tích, ai đem thành tích về đều đáng khen thưởng. ông ta vừa mới đau đầu vì không biết nên sắp xếp cho cậu vận động viên kia như thế nào thì nghe tin châu kha vũ đem
giải về trường rồi, liền quên đi muộn phiền kia. đúng là học sinh của bắc kinh 101 đào tạo ra, toàn người ưu tú.

"hè này em vất vả rồi! em xứng đáng được tuyên dương khen thưởng trước toàn trường!"

"không cần đâu thưa thầy!" châu kha vũ từ chối "đón tiếp em như vậy là quá khoa trương rồi!"

trung học bắc kinh 101 mới khai giảng được một tuần, châu kha vũ đi thi cả một mùa hè mang giải thưởng về được tiếp đón còn hoành tráng hơn là tiếp đón đại biểu về dự lễ khai giảng. hắn nghĩ đến còn cảm thấy ngại.

"không cần khiêm tốn vậy chứ! đó là xứng đáng!"

"không cần đâu thầy ạ!"

khoa trương thấy mẹ rồi ông già.

"được, em nói đó nhé!"

cộc... cộc... cộc...

cô lý - trưởng phòng đào tạo mở cửa đi vào, nhìn châu kha vũ một cái rồi chào hiệu trưởng. "hiệu trưởng an, học sinh chuyển trường - trương gia nguyên đến rồi, anh có sắp xếp gì chưa?"

hiệu trưởng an đang tươi cười bỗng dưng đơ lại. ông thầm trách trong lòng sao lại đến sớm như vậy, sao lại đẩy trách nhiệm giảng dạy thành viên đội tuyển quốc gia cho bắc kinh 101, liệu cậu ta có học nổi không? nhớ đến lời chính bản thân mình nói với cô lý vài ngày trước, ông ta giả ngu:

"sắp xếp gì? đấy không phải việc của phòng đào tạo sao?"

"không phải chính hiệu trưởng nói đợi học sinh trương đến rồi sẽ có sắp xếp sao?" cô lý không sợ bất kì ai cả, cãi lại.

"thật sao?" hiệu trưởng an vẫn giả vờ không biết.

"được rồi! đừng giả vờ nữa!" hiệu phó trung nói "cô sắp xếp em trương gia nguyên đến lớp của lưu châu châu đi, dặn dò chủ nhiệm, để châu châu kèm cặp cậu ta!"

châu kha vũ đứng một bên yên lặng nghe.

"lưu châu châu?" hiệu trưởng ngờ vực hỏi lại. ông ta ấy mà, đâu có quá quan tâm đến học sinh, chỉ quan tâm thành tích, nói tên chưa chắc đã nhớ ra.

"chính là lưu châu châu, em gái của song lưu - lưu chương và lưu vũ, thành tích học tập cũng không tồi. lần thi tuyển chọn người thi quốc gia, điểm chỉ kém châu kha vũ mặc dù mới lên lớp 11" hiệu phó trung chầm chậm nói.

"thật sao?" hiệu trưởng an ngạc nhiên rồi lại nhăn nhó nói "thế để em ấy kèm cặp cái vận động viên kia lỡ làm sa sút tinh thần học tập thì sao?"

"làm sao mà sa sút được! lưu chương và lưu vũ cùng hay kèm cặp bạn học mà!" hiệu phó trung cãi lại. ông vốn nghĩ lần này lưu châu châu có thể đi thi rồi, cuối cùng vẫn không đánh bại được châu kha vũ. năm sau không có châu kha vũ, ông có thể nâng đỡ bạn học lưu này rồi.

"nếu như lưu học muội học hành sa sút, em sẽ kèm cặp em ấy!"

châu kha vũ vừa dứt lời, hiện trường lập tức yên lặng. hiệu trưởng, hiệu phó lẫn trưởng phòng đào tạo đều ngạc nhiên. cái cậu châu kha vũ này hình như có bệnh, trước giờ họ nhờ hắn kèm cặp học sinh, cậu ta đâu có chịu.

"năm sau em không thể tiếp tục đi thi vậy lưu học muội chính là người tiếp nối em đi thi, cho nên em sẽ kèm cặp, không có vấn đề gì chứ ạ?"

châu kha vũ lại nói.

"ừm... ừm! không có vấn đề! cứ như vậy đi!"

hiệu trưởng an ầm ừ mấy câu. ông ta vẫn chưa hết kinh ngạc. nói xong, hiệu trưởng an đuổi bọn họ ra khỏi phòng, về phòng làm việc, về lớp học cả lũ.

5. "lưu châu châu"

8.45am - 11D1

lưu châu châu chán nản nằm úp xuống bàn, nghịch bản vẽ của mình. tiết giáo dục công dân quá là nhạt nhẽo đi! giáo viên môn này cũng không quá nhiệt tình, dạy cũng không thèm dạy. đối với bộ môn đạo đức làm người này, anh trai lưu vũ cũng dạy em đủ rồi, có khi là nhiều hơn trong sách.

"các em thân mến, lớp chúng ta có học sinh mới! cậu ấy là vận động viên bơi lội tiêu biểu của tỉnh đông bắc chuẩn bị vào đội tuyển quốc gia...."

giáo viên chủ nhiệm vào lớp giới thiệu thành viên mới, lưu châu châu nghe đến 'vận động viên' cũng không để ý nữa. em và cậu học sinh mới kia chả liên quan tới nhau, em không thích vận động cho lắm.

"châu châu? em nghe cô nói!"

bạn học nam ngồi sau châu châu đạp đạp ghế để em thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. cô giáo nhắc lại một nữa "em kèm cặp bạn học mới nhé, tan học xuống văn phòng gặp cô!"

châu châu đáp nhẹ chủ nhiệm, rồi không thèm quan tâm đến bạn học mới kia, tiếp tục nghịch bản vẽ của mình.

em thích vẽ, thích những thứ thủ công như tranh thêu tay, đan móc len,... lưu vũ cũng rất ủng hộ em gái làm những việc mình thích như cách em luôn ủng hộ ước mơ của lưu vũ. châu châu rất thông minh, học rất nhanh, chính vì thế châu châu có thành tích rất tốt.

người ta thường nghĩ, những người thích nghệ thuật, thủ công như lưu châu châu sẽ tư duy sáng tạo cao hơn và tư duy logic không được tốt, học tập cùng lắm đến mức kha khá. châu châu lại trở thành điều phản ngược với những gì người nhà họ lưu nghĩ về em.

điều này cũng phải nhắc đến công sức bà ngoại nuôi dạy em thành một người như thế này rồi công sức lưu vũ thay bố mẹ chăm sóc em.

"alo, xin chào! bạn học mới!"

6. "không phiền"

châu châu đờ người nhìn giáo viên chủ nhiệm đang mỉm cười trước mắt. em không tin những gì mình nghe được.

"em có ý kiến gì không tiểu châu?"

"em có thể có ý kiến sao?"

em mà từ chối thì thầy cô sẽ nói không biết nắm bắt cơ hội, châu học trưởng chủ động muốn kèm cặp em.

hơn nữa, điều kiện là nếu em sa sút do kèm cặp cái tên vận động viên kia.

"đương nhiên là có rồi! bởi vì thầy cô cũng khá bất ngờ"

"em... em chắc chắn sẽ không sa sút việc học cho nên em cũng không muốn làm phiền học trưởng đâu!"

em chưa từng tiếp xúc với châu kha vũ hoặc có nhưng không đủ kĩ để ghi nhớ. khi thi đấu với châu kha vũ để được đi thi quốc gia, châu kha vũ hắn là đối thủ của em, thi xong thì cũng vẫn là vậy. em không ghét, cũng không thích kha vũ.

hắn tự nhiên muốn kèm cặp và bố túc cho em, châu châu không khỏi nghi ngờ.

"tôi không cảm thấy phiền!"

châu kha vũ cúi chào cô giáo rồi nói tiếp.

"nếu như vương lão sư cho phép, em có thể kèm cặp và bổ túc cho cả học sinh mới và lưu học muội!"

châu châu cảm thấy vị học trưởng này quá là kì quặc đi hay là em đắc tội người ta rồi?

"em cũng đâu có kém đến nỗi phải kèm cặp và bổ túc đâu cô?" châu châu oan ức nói.

"thật ra, tiểu châu châu à..." chủ nhiệm vương ngập ngừng nói "các môn xã hội của em rất tốt, văn sử địa đều tốt, tiếng anh thì không phải nói nhưng mà toán thì kém một chút!"

châu châu mặt hiện dấu hỏi, nhưng cũng không đến mức phải bổ túc đâu chứ! "vương lão sư, nếu như cần bổ túc thì em có thể bảo anh trai em hoặc anh họ em dạy cũng được mà!"

"cô thấy lưu vũ hơi bận còn lưu chương không phải đi du học rồi sao?"

không còn gì để cãi.

"cho nên, kha vũ giúp em môn toán, để em vững môn này hơn nữa rồi đi thi đấu là hợp lý đấy bảo bối!" 

"vâng ạ!"

"ngoan, về đi!"

————
thanh xuân cũng bình thường

chính thức khai bút.

into1 sắp tan rã rồi, ô long sữa muốn lưu lại vài trang viết có những nhân vật đến từ into1.

04.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro