𝚝𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚌𝚑𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚊̂𝚞 𝚘̂̉𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. "con trai dì trương"

lưu châu châu luôn có cảm giác mình người khác theo đuôi.

em đi một bước, dừng lại một bước quan sát xung quanh. trường học đến nhà em cũng không xa lắm, thời tiết mùa hè cũng không tối nhanh được, anh trai luôn chuẩn bị bình xịt hơi cay bên cạnh cặp của em, em có thể phòng thân hoặc chạy.

nhưng mà không có ai đi đằng sau em?

"hù!"

"cậu có bệnh à?"

trương gia nguyên thế mà xuất hiện trước mặt em. cái người này trong lớp cũng bình thường mà, không quậy phá em vẽ tranh trong giờ học. hiện tại thì sao, giữa đường hù doạ em.

"cậu á, trông cứ thất thần, đi quanh xem cái gì vậy?"

"hình như có người theo dõi tôi..."

"có ai đâu? tôi đấy!"

châu châu càng cảm thấy gia nguyên có vấn đề.

"cậu đi theo tôi làm gì? không về nhà sao?"

"tôi đang về nhà đây!" trương gia nguyên trình bày với em "mẹ tôi nói tôi sẽ ở nhà anh lưu vũ một thời gian, em gái của anh lưu vũ học ở trung học bắc kinh 101, tôi căn bản không có cơ hội bắt chuyện với cậu, cũng dám bắt chuyện, cho nên đi về cùng cậu thôi!"

"thế cậu cũng không cần đi đằng sau tôi chứ!"

"tôi đâu có đâu!"

gia nguyên thật sự không núp núp đi theo châu châu, cậu thật sự là đi bên cạnh nhưng mà em không để ý mà đang thất thần nghĩ cái gì đấy. vận động viên trương không biết bắt chuyện với con gái, đành hù em một phen.

"nhưng..."

"đừng nói nữa! về nhà thôi, lưu vũ ca chắc chắn đang đợi!"

7. "châu kha vũ nói gì vậy?"

nhà của hai anh em lưu vũ - lưu châu châu cũng thuộc dạng bình thường. một nhà hai tầng, hai phòng ngủ của hai anh em, một phòng ngủ cũ của bà ngoại, phòng bếp và phòng khách. đây là tài sản của bà ngoại để lại cho hai anh em. bọn họ quả thực thiếu thốn tình cảm nhưng vật chất là đầy đủ và may mắn hơn nhiều người khác. lưu vũ và lưu châu châu cũng là hai đứa trẻ ngoan ngoãn, bà ngoại rất yên tâm về hai anh em họ.

chỉ có điều, tiểu châu châu của nhà chúng ta vạn vạn lần không ngờ tới đó chính là nhà của học trưởng châu kia mới chuyển tới sát vách, 'người theo đuôi' em cảm thấy kia chính là châu kha vũ.

hiện giờ lưu châu châu và trương gia nguyên đang đứng trước cửa nhà phán xét vị hàng xóm mới vô cùng.

"anh ta chính là người kèm cặp và bổ trợ môn toán của chúng ta mà cậu nói à?"

châu châu gật đầu không cam tâm lắm. em đâu học tệ đến nỗi phải như vậy. cùng lắm, anh trai dạy là được. nhưng châu kha vũ dạy trương gia nguyên có vẻ sẽ hiệu quả hơn là em dạy cậu ta nhỉ? ít nhất nhìn mặt châu kha vũ lạnh như băng, trương gia nguyên cũng không dám nhây.

tương tự với hai người kia, châu kha vũ cũng đang giữ nắm tay cửa, không vào nhà mà nhìn bọn họ.

"hai người, sống chung sao?"

"đây mới là người có bệnh tiểu châu châu à?" trương gia nguyên thì thầm với em.

"cảm ơn học trưởng quan tâm, cậu ta thuê phòng ở nhà em!"

"ò!" vậy thì không phải sống chung.

cạch!

"hai đứa làm gì vậy? không vào nhà đi!"

lưu vũ đợi em về đến sốt cả ruột định ra ngoài đi dạo một chút thì gặp hai đứa nhỏ đứng lì ở cửa. anh nhìn theo hướng hai đứa nhìn chăm chăm, phát hiện học đệ thế mà lại ở nhà bên cạnh cũng nhìn chăm chăm hai em nhà mình.

"lưu học trưởng!"

châu kha vũ không ngờ đến, có thể gặp lại lưu vũ trong tình cảnh này. hắn biết, lưu châu châu là em gái của lưu vũ nhưng không nghĩ nhà họ lại ở đây.

"châu học đệ?!"

hàng xóm mới cư nhiên lại là châu kha vũ.

"cậu mới đến à?"

vẫn là lưu vũ lịch sự hỏi, rồi quay sang bảo châu châu dẫn gia nguyên vào nhà dọn phòng trước. em
gái ngoan ngoãn nghe lời anh trai, dẫn trương gia nguyên vào nhà, dọn lại phòng cũ của bà ngoại để trống lại cho gia nguyên ở.

nói là sẽ giúp gia nguyên dọn phòng nhưng mà em lại đứng núp cửa sổ hóng chuyện, trương gia nguyên một mình loay hoay dọn dẹp. vận động viên trẻ tuổi đứng dậy chống hông thở dài, nghĩ 'xem ra sau này, việc nhà phải để anh đây làm rồi'.

"châu châu, cậu hóng chuyện có ngày bị anh vũ phạt đấy!"

"không có chuyện đó đâu!" tiểu châu châu vẫn hóng chuyện "hai người bọn họ nói gì mà lâu vậy!".

"làm sao thế? cậu có vẻ không thích cái tên học bá đấy nhỉ?"

"cũng không hẳn! chỉ thấy vô lý!"

vô lý?

cũng đúng! trương gia nguyên nghe các bạn ở lớp nói, lưu châu châu học tập thành tích cao nhất khối, cao nhì trường, sau châu kha vũ kia tự nhiên lại 'được' châu kha vũ bổ túc học thêm. mà cậu cũng không biết là được hay bị nữa, trông châu châu có vẻ không chấp nhận điều này cho lắm.

"ấy gia nguyên, bọn họ.... bọn họ..."

trương gia nguyên lọc đống ảnh chụp hồi bé của mình vẫn không quên đáp "làm sao thế?"

"vào nhà rồi!"

"hả?!!?"

8. "tiểu châu châu không ổn"

lưu vũ như vậy lại mời châu kha vũ kia ăn cơm.

hai đứa nhóc đứng nấp ở cửa phòng bà ngoại nhìn một cao một thấp đi vào phòng bếp, đầy hoài nghi. em gái lưu nghĩ, phải mách anh lưu chương mới được.

"anh vũ quen cái tên học bá kia sao?"

"quen! quen cả nhà châu kha vũ!"

"tại sao?"

"bạn học a!"

lưu châu châu còn đang đợi nghe xem lưu vũ và châu kha vũ nói gì với nhau thì anh trai đã triệu tập em và gia nguyên.

"hôm nay nhà mình có khách quý, châu châu, gia nguyên, ăn cơm thôi!"

"đi thôi!"

thấy nhỏ cùng bàn còn đang đứng hình, trương gia nguyên đặt tay lên vai em đẩy em vào phòng bếp. chả hiểu sao cậu không có cảm tình với châu kha vũ đang ngồi trên bàn ăn cho lắm.

còn tiểu châu châu thì sao? em chính là cảm thấy không thoải mái, không muốn ăn cơm cùng người trước mặt. hắn ta trông đẹp trai đến đáng ghét, tranh cơ hội đi thi quốc gia của em, sau đó lại muốn làm gia sư ngoài giờ của em. vạn vạn không ngờ tới là việc hắn ta sống ở bên cạnh.

"sau này, tiểu châu châu đi học không còn đi một mình nữa rồi, anh cũng yên tâm hơn một chút!"

lưu vũ ân cần và dịu dàng lấy cơm cho 3 đứa nhỏ. anh biết chuyện châu kha vũ sẽ phụ đạo cho gia nguyên và châu châu nhà anh rồi, anh cũng không có ý kiến.

dạo gần đây lưu vũ có rảnh rỗi hơn vào buổi sáng nhưng buổi chiều và tối thì không. có thêm gia nguyên là nam nhân trong nhà, ở nhà cũng có thể khiến anh an tâm hơn về sự an toàn của em gái. ngoài ra, còn có châu kha vũ kế bên sẽ bổ trợ môn toán cho em gái, anh càng yên tâm.

lưu vũ biết, em gái không thích những thứ khô khan như toán học nhưng mà trường trung học bắc kinh 101 chọn người đi thi phải toàn diện. không biết vì sao châu châu lại muốn đi thi quốc gia như vậy, có lẽ là vì anh và lưu chương đều từng đi thi qua nên em nó muốn so tài? cho dù vì điều gì anh vẫn sẽ ủng hộ em gái, chỉ có điều anh không có nhiều thời gian giảng thêm cho em về môn toán học này mà thôi.

"ai nói em sẽ cùng hai người này đi học chứ?!"

"tôi nói, em, đi học với tôi!" châu kha vũ đáp lại lưu châu châu.

"vũ ca, anh yên tâm, trương gia nguyên em đây, ngày ngày hộ tống châu châu từ nhà đến lớp, từ lớp về nhà!"

"tôi không thèm!"

"tiểu châu châu, nhiều người ước còn không được!"

lưu vũ chen ngang. em gái tự nhiên bướng bỉnh như vậy, thật không biết phải làm sao.

"trương gia nguyên còn có thể chấp nhận!"

cuối cùng lưu vũ vẫn phải thở dài, e ngại nhìn châu kha vũ cười ngượng. bữa cơm nhà lưu vũ hôm nay lại đông vui hơn bình thường.

9. "lưu chương - lưu vũ và châu hạo sam - châu kha vũ "

"cậu nói anh vũ quen cả nhà châu kha vũ, chắc là thân lắm nhỉ?"

"đâu có đâu!"

lưu châu châu vẫn là nghe lời anh, vào phòng gia nguyên giúp cậu sắp xếp nhưng mà gia nguyên dọn dẹp, châu châu xem ảnh của bạn cùng nhà mới. cậu ta từ nhỏ đã có thể lực và năng khiếu thể dục thể thao hơn người khác rồi.

thảo nào!

hai người rõ ràng là bằng tuổi nhau, thế mà trương gia nguyên thì như cái sào, lưu châu châu lại có một mẩu.

"thế thì cậu nói như vậy là có ý gì?"

"phải bắt đầu nói từ đâu đây..."

khi anh họ lưu chương đang theo học tại trung học bắc kinh 101, anh trai của châu kha vũ - châu hạo sam cũng là học sinh cùng khoá. đồng thời, lưu vũ kém lưu chương một tuổi cũng học tại đó. thời điểm đó bắc kinh 101 cũng tổ chức thi chọn lọc để tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, ba người họ là đối thủ.

"nhưng mà, hai anh trai của tôi rất ưu tú, bọn họ trở thành song lưu đại thần thắng châu hạo sam rồi!"

qua hai năm, vẫn là lưu vũ và lưu chương 'đánh bại' châu hạo sam. sau đó, lưu chương và châu hạo sam ra trường, lưu chương đi du học mỹ, châu hạo sam đỗ đại học thanh hoa rồi châu kha vũ đỗ vào bắc kinh 101.

"khi đó châu kha vũ thắng không nổi anh tôi!"

"nhưng hiện tại anh ta thắng cậu rồi! không phải một mà là hai lần, phải không?"

trương gia nguyên ra trêu ngươi lưu châu châu.

"sao mà cậu biết chuyện này?"

"sao lại không chứ?" tôi có muốn tìm hiểu hay không mà thôi "nhưng mà như cậu nói, nhà lưu và nhà châu, có phải có thù không?"

châu châu lắc đầu. tính thế làm sao được! trong học tập có thi đua mới có phấn đấu, em cho là vậy.

"các cậu cũng đâu có thân với nhau đâu?"

"làm sao tôi biết được lưu chương ca với châu đại ca kia có thân nhau được!"

lưu chương ngày đó chỉ kể với em, bọn họ luôn giành nhau suất đi thi đại diện trường mà thôi. hai anh trai giỏi như thế, chính là tấm gương mà lưu châu châu noi theo. điều em không nghĩ tới là em cứ thế lại đối đầu với châu kha vũ rồi không biết châu kha vũ có âm mưu gì lại tự nhiên muốn phụ đạo cho em nữa.

càng đáng bất ngờ hơn là em còn phải kèm cặp tên trương gia nguyên này nữa.

"thế cậu đoán xem, sao tên học bá đó lại muốn kèm cặp cậu?" trương gia nguyên tay xếp đồ vẫn có thể hỏi chuyện châu châu.

"cậu hỏi anh ta ấy!"

10. "nam thần học đường"

sáng hôm sau...

tin tức cuộc thi nam thần học đường tràn ngập trên bảng tin, các trang web, diễn đàn của trường và học sinh. cuộc thi này thu hút sự chú ý của nữ sinh hơn cả nam sinh.

lưu châu châu không quan tâm tin tức này cho lắm, em vẫn bắt đầu một ngày mới như mọi ngày. dậy sớm, thay đồng phục và ăn sáng cùng anh trai. chỉ có điều...

hôm nay lại có thêm hai vị khách, châu kha vũ và trương gia nguyên.

trương gia nguyên thì không nói, châu kha vũ thì sao?

"em sao thế? ăn sáng thôi! lát nữa nhớ mang cơm hộp đi, hôm nay học cả ngày phải không?" lưu vũ vẫn luôn dịu dàng nhắc nhở em.

"vâng!" lưu châu châu không vui lắm ngồi vào bàn ăn. trương gia nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra, đẩy cốc sữa nóng cho em rồi nói:

"anh để em cầm của cả hai đi, châu châu hôm nay nhìn lại như xác mất hồn rồi!"

"được rồi! ăn đi!"

bốn người bọn họ bắt đầu ngày mới như thế, rồi bốn người cùng nhau đi học, mỗi tội lưu vũ phải đi đường khác rồi.

lưu châu châu đi giữa châu kha vũ và trương gia nguyên trông như em gái hai người họ, bé tí, lọt thỏm. em không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn thấy an tâm hơn, ý là em có tận hai vệ sĩ cao hơn 1m8 đi hai bên, ai dám bắt nạt em.

cũng vì thế mà châu châu chăm chú đọc tin tức về cuộc thi "nam thần học đường", thiếu chút nữa thì ngã. may mà, châu kha vũ đỡ kịp.

"đi đường đừng xem điện thoại!"

"bị người ta bắt cóc cũng không biết!" trương gia nguyên còn thêm dầu vào lửa.

"biết rồi!"

"tiểu châu châu ăn sáng không? hôm nay có cả bạn đi cùng à?"

dì bán hàng vẫn như mọi ngày, hỏi thăm lưu châu châu. em còn chưa kịp trả lời, châu kha vũ đã từ chối:

"không ăn đâu dì! châu châu sau này cũng vậy!"

"anh nói gì thế!" lưu châu châu không thể hiểu được cái người này "hôm nào vũ ca không làm đồ ăn sáng, cháu tự động tới tìm dì!"

dì bán hàng gượng cười đáp lại châu châu trong lòng thầm nghĩ cậu bạn đi cùng châu châu cũng khó gần quá mức rồi.

————

"thanh xuân cũng bình thường" xoanh quanh ba nhân vật, ba tính cách khác nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân cũng bình thường.

chưa chắc đã bình thường!

ô long sữa muốn lưu lại vài trang viết với các thành viên into1 - nhóm nhạc của trung quốc, sắp tan rã.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

05.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro