1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại Vũ, anh nghĩ..."

"Em hiểu rồi, anh đừng nói thêm gì."

"Đại Vũ..."

"Thanh ca, xin anh đừng nói thêm nữa được không? Đừng nói những từ đau lòng đó. Em tin sau này chúng ta vẫn sẽ sống tốt."

Đại Vũ ôm ghì chặt Vương Thanh, chỉ sợ lỡ buông tay một giây người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi. Có lẽ đó là cái ôm cuối cùng sau từng ấy năm bên nhau. Quen nhau hơn 6 năm, ở cùng nhau cũng gần 3 năm rồi, rốt cuộc vâxn kết thúc đáng đau lòng như vậy.

Cậu không dám nghe Vương Thanh nói hết câu đó, cậu sợ khi nghe xong câu đó thì đoạn tình cảm này cứ kết thúc như thế. Cậu sợ... Lúc đó là cuối hạ năm 2019.

Đã bảy năm, từ lần cuối gặp nhau, những câu nói vẫn chưa có lời đáp, những tâm tư còn dang dở chưa kịp nói hết. Bảy năm, có nhiều người đủ để quên đi những quá khứ đau lòng. Nhưng sao đối với cậu, mỗi lần nghĩ đến nó vẫn đau lòng, vẫn nghẹn ngào như thời điểm đó. Cậu chính là thích tự ngược bản thân, tự ngược tâm, nhớ đến khi ruột gan đau quặn từng hồi.

"Thanh ca, đã bảy năm rồi, anh sống tốt không? Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau đó. Thanh ca..."

Mỗi lần như thế, Phùng Kiến Vũ uống rất nhiều rượu. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau nặng nề, như từng búa nện thẳng vào đầu. Vẫn phải gắng gượng dậy đi làm. Cậu bây giờ là sao hạng A, nổi tiếng khắp chốn, nhưng cậu vẫn là cậu bé mới bước vào nghề diễn ngày nào. Không kiêu căng, không tỏ thái độ kênh kiệu, vẫn rất quan tâm đến fan của mình, vẫn từng chút từng chút học hỏi tiến bộ.

Năm nay - đầu hạ 2026, chớp mắt đã đến năm hẹn ước. Phùng Kiến Vũ, một mình liệu có tốt như lời hứa hay không?

Quay show, Đại Vũ đến trường quay khá sớm, vẫn chưa biết hôm nay quay cùng ai, khá mong chờ. Khách mời lần lượt đến, rồi vào phòng hóa trang, chào hỏi một lượt. Đại Vũ bước ra cửa nhỏ, bước chân bỗng chững lại nửa bước, không thể đi thêm. Người đó, người đó đứng ngay trước mặt.

Vương Thanh lúc đầu từ ngạc nhiên chuyển sang mong chờ rồi đau lòng. Ánh mắt anh khẽ động, không dám chớp mắt, cũng không dám tiến thêm. Hai người cứ đứng đó, im lặng, mọi thứ như dừng lại khoảng đó.

"Đại Vũ, sao còn chưa.."- staff gọi Đại Vũ, nhưng vừa nhìn đến tình cảnh trước mắt, tự quay lưng nhẹ nhàng đi vào.

Đại Vũ giật mình, hốt hoảng lóng ngóng quay qua trái, rồi bước vội đi.

"Đại Vũ.."

Phùng Kiến Vũ giật mình, chắc lâu lắm rồi mới có thể nghe người đó gọi tên như vậy. Tỉnh, tỉnh lại.

Buổi quay hình đó có hai người không có tâm trạng biểu hiện cảm xúc hay yêu cầu gì đó của đạo diễn, cứ như thế kết thúc.

Nửa đêm, Vương Thanh ngồi đơ người ở phòng khách, "Tại sao lại...". Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ nhức nhối.

"Thanh ca..."

Vương Thanh đứng bật dậy, Đại Vũ, là Đại Vũ. "em ấy vẫn dùng số này sao?"

"Thanh ca, anh nhớ em không?"

"Em đang ở đâu?"

"Quán bar cũ...quan bar cũ đó."

Quán bar..

"Đại Vũ, sao em uống nhiều như vậy. Mau, đứng dậy, anh đưa em về."

"Thanh ca, nhìn em, nhìn em này. Thanh ca, chừng ấy năm rồi anh còn nhớ tới em chứ? Anh còn vương vấn đoạn tình cảm năm đó không? Thanh ca, em mệt, em không gắng được nữa, anh giúp em được không?"

"Anh nhớ, nhớ hết mọi thứ, nhớ nhất là em, yêu nhất vẫn là em, vẫn là thương em nhất."

"Thanh ca, anh nói xem, bảy năm rồi, đã bảy năm rồi, vậy mà những lúc nhớ đến anh, lòng em cứ quặn lên, không đau nhưng rất ngạt, cũng rất khó chịu nữa. Anh nói như vậy có phải sống tốt không? Anh nói có phải như thế là tốt nhất rồi không? "

"Đại Vũ, đừng nói nữa, anh đau lòng"

"Không, cứ để em nói nốt, chỉ có ngày hôm nay thôi, mai chúng ta lại quay trở về quỹ đạo bình thường đi. Anh không biết từ lúc em quay lưng đi, em sẽ xác định từ lúc đó, bên cạnh em không thể là anh được nữa, không thể cùng anh bước tiếp nữa. Em cứ chờ đợi, một năm, hai năm, ba năm, rồi đến bây giờ vừa tròn bảy năm rồi, em không biêt mình đang chờ điều gì. Có thể là vì năm đó em không cho anh nói từ "kết thúc", có thể em nghĩ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chia tay. Anh nói xem, em chạy trốn từng ấy năm, sang thành phố khác, gạt bỏ hết mọi thứ liên quan đến chúng ta, nhưng vẫn giữ duy nhất số điện thoại này, lúc chiều về em lục tung khắp nhà tìm sim để lắp, em cứ ấn rồi tắt, lại ấn. Đến khi em không còn tỉnh táo mới dám gọi cho anh, anh nói xem vì sao nhiều năm như vậy vẫn cứ dùng một số điện thoại như thế, vì sao em vừa gọi mà anh đã nghe máy như thế, vì sao vẫn nhẹ nhàng gọi "Đại Vũ" như thế, vì sao vẫn còn bận tâm vì em như thế, vì sao.."

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị môi Vương Thanh áp chặt rồi quấn lấy. Nói nhiều không bằng hành động trực tiếp. Mặt mũi hai người đều đỏ ửng,thở gấp liên tục.

"Đại Vũ,là anh sai, là anh đã làm cho em tổn thương nhiều đến vậy, là anh xử lí không tốt để em chịu uất ức nhiều năm như vậy. Anh hỏi em vì sao ư? Còn không phải vì trên đời này người anh bận tâm nhất chỉ có mình em hay sao? Anh không dám đi tìm em, cũng không dám hỏi người khác tin tức vì em. Anh cũng như em, sống không tốt, không tốt chút nào, chưa bao giờ tốt cả. Đại Vũ, tin tưởng anh lần nữa được không? Bảy năm trước để em ra đi như thế, vì anh chưa có đủ năng lực bảo vệ tốt cho em, chưa đủ khả năng có thể bao bọc em trước mọi sóng gió, mọi đặt điều người khác áp đặt lên em. Xin lỗi, xin lỗi Đại Vũ. Anh vẫn giữ sô điện thoại đó vì lí do, có thể ngày nào đó em sẽ gọi cho anh hay không? Là anh hèn nhát, không giữ được em bên mình, nhưng bây giờ không như thế, lúc này anh có mọi thứ, làm lá chắn tốt nhất cho em, được không?"

"Anh nghĩ em cần anh bảo vệ sao, anh nghĩ em yếu đuối như vậy sao? Vương Thanh, sao anh không dám tiến thêm một bước, nếu lúc đó anh chỉ cần tiến thêm nửa bước em sẽ bỏ đi như thế sao?"

"Đến giờ anh mới biết thì ra là hiểu lầm, cái hiểu lầm ngu ngốc nhất, là do không tin tưởng vào chính mình nên mới để em ra đi dễ dàng như thế. Nhưng anh yêu em hơn tất cả. Làm lại như lúc đầu được không? Chúng ta lại trở về như lúc mới quen nhau, thân nhau rồi bên nhau được không? Đại Vũ" Vương Thanh không giải thích, chỉ nói mỗi câu đó, mắt anh long lanh nước, chỉ cần chớp nhẹ nước mắt sẽ lăn xuống. Tay anh run rẩy, sờ vào gương mặt mà bảy năm nay mơ đến vô số lần, anh đau lòng cậu cứ tự hành hạ bản thân như thế, gầy đến thế này rồi.

"Được , nghe theo anh, em mệt mỏi vì chờ đợi."

"Xin lỗi vì để em đợi" - cuối cùng vẫn không kìm chế được cảm xúc, anh rơi nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, môi run lên. "Bảo bối, em luôn là bảo bối của anh, chưa từng thay đổi."

Đầu tháng 12, tháng hẹn ước đến rồi, mười năm chớp mắt trôi qua, xung quanh đều thay đổi rất nhiều rồi nhưng tình cảm của những người yêu thích năm đó vẫn thế, họ đã chờ đợi được đến ngày này.

"Anh nói xem tổ chức fmt định công khai cho fan không đây?" Hai người đang ngồi phòng bếp ăn sáng, có những thói quen có lẽ chưa bao giờ thay đổi, vẫn là Thanh ca ngồi bên trái Đại Vũ, vẫn là Đại Vũ chuẩn bị dọn đồ ăn sáng.

"Hei hei, không nói cho em biết. Đến lúc đó em chỉ cần có mặt là được rồi."

"Anh lại thế, có thể đừng chơi trò úp mở ấu trĩ này được không? Con người anh thật nhàm chán."

"Em vui không?"

"Ừ." Đại Vũ biết mà, anh ấy lại không chịu nói gì.

Mọi chuyện lại giống như lúc ban đầu, bắt đầu rồi chia ly rồi quay lại, bây giờ như trở lại lúc bắt đầu, nhưng bắt đầu một cách mới, một bắt đầu chắc chắn. Năm đó chia tay nhau cũng do áp lực dư luận quá lớn, xã hội vẫn chưa chấp nhận tình cảm đó, họ chỉ coi đó là thứ tình cảm nhất thời, không bền lâu được.

Tia nắng ngày mới khẽ chiếu khắp căn phòng, căn nhà đó có hai chàng trai vô cùng ấm áp và ngọt ngào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro