Họp báo ra mắt Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Kiến Vũ sau khi tổ chức họp báo và fansign liền nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà, vì ở nhà có vị kia đang đợi nha. Nghĩ lại buổi sáng có người nào đó mè nheo, lại bán manh, lôi kéo mình muốn đi cùng vì cái lý do hết sức thuyết phục "sợ em mệt nha, một mình em đi không có ai chăm sóc em". 

"Tránh ra, em còn chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi kìa." 

"Không an tâm để em đi một mình." 

"Vả anh một cái bây giờ, em đi nhanh rồi về với anh, ngoan. Em có mua sữa chua, để trong tủ lạnh, lát nữa ăn cơm xong rồi uống một chút, ngủ một chút, em liền trở về."

"Hứ, hừ" *khoanh tay phụng phịu quay mặt đi chỗ khác* 

Đại Vũ thầm nghĩ mỗi lần mặt vuông này bán manh làm nũng, mỗi chu lên thật sự muốn đè hắn xuống, nhưng thôi, đi làm kiếm tiền mua sữa chua cho hắn quan trọng hơn, buổi tối Vũ ca về với cưng. Nghĩ rồi, đến thơm má chào tạm biệt hắn "Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, mấy hôm nay anh quay phim mệt rồi."

Vừa mở cửa ra, chưa kịp để thay giầy đã thấy một bóng xanh lè lao đến ôm tới tấp, " Vũ Vũ, nhớ chết người ta rồi, sao lại lâu quá vậy." 

Nhìn người này ở nhà từ trên xuống, một thân màu xanh dương, đi dép bông hình con gấu, nhìn thế nào cũng thấy đặc biệt đáng yêu, hơi mâu thuẫn với thân hình to lớn kia, vẫn là rất đáng yêu đi. 

"Thanh nhi, ở nhà thế nào rồi, có ngoan không, anh có ăn uống đầy đủ không?" 

"Ừ..hưm.." 

"Sao vậy?"

"..."

"Hả? Sao rồi?" 

"...hưm..hừm.." 

*Vũ ca nhướn máy, ý có nói hay không đây?*

" Đại Vũ, anh xem mấy video fan đăng lên rồi, làm sao đây? Sao hôm nay em lại bán manh nhiều như vậy, lại còn quay rất gần nữa." Vừa nói vừa di di góc áo, vân tới lui một bên góc áo, y như một cô vợ nhỏ bị ủy khuất vậy, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

" À, hơ hơ hơ ( điệu cười Flash), như này là anh đang ghen sao? Hửm? Ở nhà không có việc gì nên tự ăn giấm chơi đúng không?" 

"Hứ... người ta mới không có, người ta muốn xem em biểu hiện thế nào mà.." 

"Thanh nhi, lúc xem lời fan chúc, em nhìn thấy gối mặt vuông nha, từ lúc đó tâm trí em đã không còn ở hội trường nữa rồi, chỉ muốn nhanh nhanh bay về bên anh." 

"A, a, a. Anh cũng thấy cái gối đó nha. Đáng ghét, trêu người  ta suốt, đám con gái không an phận kia... " 

"Sao hả? He He, em thấy đáng yêu đó." 

"Mau, mau đi thay đồ rồi ăn cơm, anh đang nấu rồi." 

"ai nha, đừng đổ nhiều giấm quá nha, chua quá em không ăn được." Nói rồi chạy lên lâu tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm tifnh yêu nha. 

"Đi, đi. Lưu manh thối, đổ giấm chua chết em. Để em đi một mình thật không an tâm mà." Tâm nghĩ tại sao dạo này bảo bối nhà mình lại khả ái như thế, chỉ một vài cứ  chỉ nhỏ nhặt cũng làm chết người khác rồi, không yên tâm chút nào, phải giữ chặt em ấy hơn nữa. Nhất định giữ chặt hơn nữa. Vừa lẩm bẩm vừa đảo món "Địa Tam Tiên" trong chảo mà vị kia nhà mình thích nhất. 

>>>>>>>> tâm tư có chút ngọt, viết vài dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro