Giận dỗi vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn hộ nhỏ mấy ngày nay hơi lạnh lẽo, bởi hai tiểu chủ nhà chiến tranh lạnh rồi.

Vương Thanh vội đến phát sốt rồi, bảo bối cứ thế mà giận dỗi 3 ngày rồi, không thèm cho anh 1 cái liếc mắt chứ đừng nói tặng cho mấy chữ. Thật khổ mà.

Hôm nay, anh quyết định phải giải quyết rõ ràng, cưng chiều chứ không dung túng, cùng lắm quỳ bàn phím đền tội chứ sao?

Đại Vũ tan làm rồi về nhà, mặt vẫn lạnh băng như vậy.

Vương Thanh ngồi phòng khách uống sữa chua, tay kia đang phẩy phẩy, mặt đến đáng thương. Nếu nhìn qua có thể thấy có 1 mảng đỏ rất lớn, thế mà bảo bối nhà anh cứ thế đi qua, không thèm nhìn.

Đại Vũ không thương anh nữa rồi, không thèm quan tâm đến anh nữa rồi.

Lấy điện thoại gọi điện cho chị quản lý của mình kể khổ, đầu bên kia thở dài, gọi điện báo cho Đại Vũ. Đại Vũ ở trên lầu nghe máy, ậm ừ mấy câu, không rõ cảm xúc thế nào.

10 phút sau, nhanh chóng tắm rửa, dọn dẹp qua loa, chạy vội xuống nhà, đến gần chỗ mặt Vuông đang ngồi, giả vờ bình tĩnh. Thực ra trong lòng hiện giờ rối bời lộn xộn hết rồi.

Cẩn thận ngồi xuống ghế sofa, nhưng không thèm đẩy mắt nhìn sang bên cạnh. Vương Thanh vừa thấy Đại Vũ bước xuống. lòng nhộn nhạo, mắt sáng rực như trẻ nhỏ thấy quà. Nhưng mà bây giờ, Đại Vũ ngồi xuống bên cạnh rồi mà không thèm nói hay làm gì đó, phải làm sao đây?

Tiểu lưu manh lại bắt đầu nghĩ kế sách để lấy lại sự yêu thương của bảo bối nhà mình.

"Ây... za...ài.. rát.. ây.. " - Vừa nói vừa xoa mạnh vết đỏ trên tay, Vương Thanh xuýt xoa, nhưng thực sự hơi rát nha, bị dầu đang chiên nóng bắn vào tay, còn chưa sơ cứu vết thương, cứ thế lết ra sofa ngồi chờ bảo bối về thương mình.

Đại Vũ bên cạnh không có biểu hiện gì đặc biệt, bỗng đứng dậy đi vào trong phòng bếp, không biết tìm tòi cái gì mà lùng sục hồi lâu.

Lúc đi ra trên tay cầm hộp cứu thương, bên trong đầy đủ đồ sơ cứu. Vương Thanh xị mặt, cúi mặt xuống, tay xoa nhẹ nhẹ vết bỏng, càng ngày càng rát rồi.

Đại Vũ ngồi phịch xuống, đặt mạnh hộp thuốc xuống bàn, Vương Thanh giật mình ngước mắt lên nhìn người đối diện, mắt mở to rồi nhanh chóng ủy khuất đầy mặt.

"Đại Vũ, anh đau.."

Biểu cảm Đại Vũ vẫn lạnh như thế, bắt đầu rửa qua vết thương rồi bôi thuốc, cả quá trình đều làm rất cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhất có thể, vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ, sợ người đó đau thêm. Bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn kẻ to xác kia, đáng đời lắm, ở đó bày bộ mặt Vuông cho ai xem hử.

"Sao? Đau sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, bị bỏng phải sơ cứu ngay không nổi mụn nước, đến kiến thức cơ bản như vậy còn quên hay sao? Anh như thế có đáng trách hay không?....ừ hửm.. " - Đại Vũ lần này thực sự rất tức giận, nhưng đau lòng nhiều hơn. Đứa trẻ to xác này mỗi lần hai người có cãi nhau, chiến tranh gì đó cứ buông thả bản thân mình như thế, không thèm quan tâm đến bản thân.

"Tiểu Phùng, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi. Lần sau anh không dám ghen như vậy?"

"Còn dám có lần sau sao?"

"Không, không, đây chắc chắn là lần cuối cùng. Anh đảm bảo."

"Hừ, anh nhớ đó, còn dám lật lọng sao?"

"Không dám, anh sẽ hỏi em rõ ràng, không ghen vớ vẩn như vậy nữa."

"Hừm. Vết thương sao rồi? Còn rát không? Có phải đau lắm không? Tại sao lại chui vào bếp chơi nữa rồi."

"Vẫn đau lắm, em thổi giúp anh đi"- nói rồi chìa tây trước mặt Đại Vũ, bĩu môi đáng thương. "Anh muốn em tha lỗi cho anh nên mới vào bếp làm vào món cho em, ai ngờ bất cẩn bị dầu bắn vào tay."

Đại Vũ không nói gì nữa, lại nhè nhẹ thổi tay giúp Vương Thanh.

Vương Thanh thực vui vẻ, Đại Vũ tha lỗi cho anh rồi, có bỏng 1 chút cũng đáng. Hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro