Sinh nhật Phùng Kiến Vũ 24 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nam Kinh,

Sinh nhật diễn ra thành công tốt đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Mọi người đều vui vẻ, đều hạnh phúc, Đại Vũ càng cảm thấy xúc động vui vẻ hơn.

Quay về khách sạn, vừa đến cổng vào đã nhìn thấy Vương Thanh đứng đợi mình ở góc khuất, chỗ tối như thế mà Đại Vũ chỉ liếc mắt liền nhận ra. Cái này cũng không có gì đáng bất ngờ. Bước chân cũng nhanh hơn chút, khóe miệng lộ ý cười, tay khua khua nhẹ.

"Thanh nhi, sao không về phòng trước, đứng đó lâu chưa?"

"Đợi em cùng về, sao rồi ổn không?"

"Không sao, vẫn có thể chịu được."

"Đi thôi, mau về phòng rồi nghỉ ngơi, em nhợt quá rồi."

Hai người cùng dảo bước về phòng, tắm rửa rồi lên giường.

"Thanh ca, cảm ơn anh, hôm nay em thực sự cảm động."

"Ummhhh, ý nghĩa vòng tay tặng em không chỉ là giúp em vượt qua mọi khó khắn, còn là chân tình thật tâm anh gửi ở đó."

"Em biết, em biết, cho nên em vô cùng cảm động. Chúng ta bên nhau cả đời được không?"

"Được, được, bên em cả đời này."

"Thanh nhi, anh nói xem, có phải em rất may mắn mới gặp được anh hay không? Năm nay cũng là năm thứ 5 chúng ta quen biết nhau rồi, bên nhau cũng mới đây thôi, nhưng thực sự em rất quý trọng,..."

Đại Vũ hôm nay nói rất nhiều, cứ thế nằm trên giường thì thầm những lời nói bấy lâu nay, cứ thế vẽ ra kế hoạch tương lai, nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Vương Thanh vẫn nằm đó lắng nghe người nằm cạnh nói, từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt tay Đại Vũ, siết chặt, chưa có ý định buông. Đến khi Đại Vũ nói mệt rồi, tinh thần cũng theo đó buông xuống, mắt cũng muốn nhắm lại..

"Đại Vũ, anh không chắc tương lai có chuyện gì xảy ra, nhưng anh chắc chắn anh sẽ dùng hết khả năng của mình để có thể bước cùng em đến cuối đời."

"Được, nghe anh."

"Ngoan, ngủ thôi, hôm nay em mệt rồi, mai còn có hoạt động nữa, khuya lắm rồi."

Hôn nhẹ lên miệng người kia, Đại Vũ vui vẻ nhắm mắt đi ngủ, sinh nhật 24 tuổi này của cậu thật vui vẻ, thật đáng nhớ, thật tốt vì luôn có anh ấy.

Sinh nhật, 27.8.2016 hoàn mỹ.

[Đại Vũ, mặc dù trước hôm sinh nhật anh có cảm, nhưng buổi tối hôm 27.8 đó anh đã dùng cả tâm huyết, sức lực để lại cho mọi người 1 buổi trình diễn đẹp nhất, tốt nhất. Anh không biết lúc mắt anh lóng lánh nước, cố nhịn không khóc em đã khóc theo rồi, em hiểu 1 chút lời anh nói, đến khi em viết những dòng này nước mắt em cũng không thể kìm được. Đại Vũ, con người anh tốt như thế, anh luôn dụng tâm làm mọi việc, muốn mọi người vui vẻ hạnh phúc, sao em có thể hết thương anh đây. Anh tốt như vậy, mọi người đều nhìn thấy, đều  cố gắng bồi anh. Riêng em, về sau có thế nào đi nữa, em cũng sẽ theo anh. Một đời này, yêu một người như thế thực sự quá đủ với em rồi. 

Em thực tâm cầu chúc anh cả đời này bình bình an an, hạnh phúc. Em quyết định nhiều lắm, về sau em sẽ dùng công sức của mình ủng hộ anh, dù chỉ là nhỏ nhưng như thế em cũng phần nào vui vẻ. Em sẽ càng cố gắng hơn nữa. 

Đại Vũ, tình cảm này của em đối với anh không phải thích bình thường nữa mà là dùng trái tim của mình để cảm nhận rồi. Thực tâm, thực tâm rất thích anh, yêu anh, thương anh. Đại Vũ.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro