Thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Kiến Vũ tan làm, vội vàng về nhà định tính làm món gì để ăn tối nay, nhân tiện bồi bổ cho vị kia. Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến vừa mở cửa có một bóng đen bay thẳng vào người, chưa kịp tránh cũng chưa kịp la hét hoảng sợ thì có người chặn môi cậu. Hôn một lúc mới tách ra, hai người mới nhớ đang đứng trước cửa nhà, vội vàng lôi kéo nhau vào nhà đóng sập cửa. 

Thắc mắc tại sao Đại Vũ không la hét, cứ im lặng tiếp nhận nụ hôn của ai đó sao? Thực ra cái này cũng là do làm nhiều thành thói quen đi,  Đại Vũ chỉ là cần 1/10 giây để xác nhận vật thể chính xác hơn mà thôi.

"Sao anh về sớm thế? Em tưởng hôm nay anh bận đến tối muộn." 

"Có chút sơ suất nhỏ, đang sửa chữa lại, nên anh về làm bữa tối cho em. Đang nấu rồi." - Vuông gia hí hứng vừa bày tỏ vừa theo chân Đại Vũ mang đồ ăn vào bếp. 

"Tốt tốt. Thanh nhi giỏi quá."

"Vậy nên em xem xét có được thưởng lớn hay không?" 

"Thưởng, còn là thưởng lớn sao? Thế vừa ở cửa không phải anh tự nhận thưởng rồi sao?" 

Vuông gia bĩu môi bất mãn, "Đó là chào đón về nhà nha, không phải thưởng nha~~~~~~"

Nhìn hành động làm nũng quen thuộc Đại Vũ bật cười, quay người đến xem vị nhà mình đang làm món gì? 

"À, Tiểu Phùng, anh có xem đoạn live em phỏng vấn ở Đại Bài đó, Hà Khiết tỷ nói đúng mà đúng không? Chúng ta làm nhiều nhất vẫn là yêu đương đi."

Đại Vũ trợn mắt, "Cái gì mà làm nhiều nhất, anh bớt lưu manh, anh có biết lúc đó em có chút .xấu hổ không biết nói gì."

"Anh cũng chưa nói cái gì lưu manh, em nghĩ đến đâu rồi. Hei hei.."

Biết mình lại bị hớ lời, tát vốn 1 cái vào mặt vuông đó, cuối cùng không nhịn được vẫn là bật cười. 

Anh ấy nói đúng, bình thường không đi làm, ở trong nhà cùng anh ấy nháo đủ chuyện, này là một thú vui tao nhã trong cuộc sống đó, mấy người độc thân các người làm sao mà hiểu được.

 "Tiểu Phùng, anh muốn công khai cho cả thế giới này biết em với anh là CP Chân ái." 

"Lại làm sao rồi? Không phải như bây giờ rất tốt sao? Nói ra rồi chỉ sợ chính chúng ta cũng không chịu nổi..."- Đang nháo loạn vui đùa tự dưng đặt ra vấn đề nghiêm túc như thế, Đại Vũ có chút chững lại. 

"Không sao. Anh suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi, nhưng vẫn là thôi đi. Đại Vũ, anh sẽ cố gắng hơn nữa để em và anh không cần chịu ủy khuất nữa." 

"Ngoan, Thanh nhi, có anh rồi em không sợ ủy khuất, cũng không sợ mệt mỏi, em rất vui."

"Đại Vũ, anh sẽ rất cố gắng để mọi người không giương cờ loạn nữa, cẩu độc thân như họ thì sao biết được vẫn luôn là Thanh Vũ chứ?" 

Hả, cái gì, mình nghe nhầm sao? Đang nói chuyện thâm tình sao lại lảng sang chuyện Thanh Vũ- Vũ Thanh chứ. 

"Hứ. Cho anh cái vả, anh dám nói bậy với khuê nữ xem em xử anh thế nào? Có những chuyện chỉ cần mọi người hiểu với nhau là được rồi, không cần nói nhiều. Hiểu không? Còn chuyện lật cờ em vẫn đang nỗ lực, anh cứ chờ đó." - Nói xong quay cái mông cong nấu ăn. 

Vương Thanh lẩm bẩm: "Em còn có thể lật được sao? Tại sao mông lại vểnh như vậy. Chậc." 

---------------------

Thực sự đọc H của người khác rất thích, nhưng tôi không viết nổi, 1 chữ cũng không viết được, hôn sờ đủ kiểu, nhưng đến bước cuối tôi rất tự nhiên mà quay đầu lại........~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn 1 năm nay tôi vẫn luôn đứng Thanh Vũ, dù lãnh đạo không thích nhưng tôi vẫn đứng Thanh Vũ, chỉ vì chấp niệm của cá nhân thôi. Bảo bối, em xin lỗi, em đứng Thanh Vũ, thật ra trong tâm của anh, anh vẫn chấp nhận Thanh Vũ mà đúng không? ^..^ hì hì hì 

>>>> hôm nay bị điên đóa.... ngày 16.10.2016, sau 1 ngày đi ghi hình Đại Bài của Vũ Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro