Hố lớn, hố nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Thanh rất rõ ràng biết hôm nay trailer phim điện ảnh mới sẽ ra mắt mọi người, tối qua có nói chuyện này với lãnh đạo nhà mình, Đại Vũ trong cười ngoài cười vui vẻ nói muốn xem diễn xuất của Thanh nhi, muốn xem sự tiến bố trong  phim điện ảnh này, bảo Vương Thanh không nên nói trước các tình tiết trong phim. 

Rốt cuộc chiều tối cũng có trailer, Phùng Kiến Vũ ngồi 1 góc trên sofa xem rõ ràng từng chi tiết, có một chi tiết chỉ thoáng qua nhưng lại ngồi replay khá nhiều lần. Không có gì, chỉ là cảnh Thanh ca sắp chạm môi với 1 cô gái mà thôi, biểu cảm của vị nhà mình rất chuyên nghiệp nha, diễn xuất rất tốt nha. 

Rất tốt!!!!!! 

Phùng Kiến Vũ sau khi xem lại n lần, soi lại từng chi tiết nhỏ, cuối cùng nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cầm lấy điều khiển mở chương trình giải trí xem xét. 

Đúng giờ Vương Thanh nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà. Vương Thanh ngẫm nghĩ :" Tại sao mỗi lần có gì đó mình cứ phải rụt rè khép nép như thế này, ngẩng mặt hiên ngang bước vào phòng ngủ đi chứ." 

Nhưng, sự thật là.. 

"Aayyo, Đại Vũ, sao hôm nay kết thúc công việc sớm vậy? Hôm nay em muốn ăn gì không?" 

Phùng Kiến Vũ không nói gì, cười cười nhìn Vương Thanh, mỗi lần nhìn em ấy cười kiểu này Vương Thanh lại thấy ngứa ngáy trong người, cảnh báo trong lòng người này nhất định đang có âm mưu, đang chờ anh nhảy vào hố.

Vương Thanh vẻ mặt bình thản ngồi xuống ghế, uống nước. Lần này, Vương Thanh nhất quyết im lặng, Đại Vũ không nói, mình cũng không mở lời trước. Phùng Kiến Vũ xoay xoay điều khiển trong tay, nhẹ nhàng buông 1 câu :" Diễn xuất không tồi, có tiến bộ rồi, được được." 

Vương Thanh thấy hơi chột dạ rồi, nhưng vẫn im lặng triệt để. 

"Sao thế? Tốt quá nên không muốn nói gì sao? Không muốn cùng em thảo luận 1 chút sao?" 

"..."

"..."

"Đại Vũ a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" - vẫn là Vương Thanh 3 tuổi xuất hiện đúng lúc, hiên ngang gì đó không cần thiết, lúc này phải bán manh làm nũng mới có thể được khoan hồng.

"..."- hừm, biết bán manh rồi sao? Em còn đang muốn xem anh bình thản được bao lâu~~

"Đại Vũ, đóng phim cần mà, đúng không? Em là người hiểu chuyện tất nhiên phải hiểu điều này rồi, huống hồ em còn là một diễn viên chuyên nghiệp nữa." 

"Ừ ừ, đúng đúng, anh nói đều đúng."

"Vậy..."- chưa kịp nói hết câu, Đại Vũ chen ngang :"vậy thì tối nay anh ngủ phòng khách đúng không? Cứ như thế đi, em mệt em đi nghỉ trước. Anh, ngủ ngon." Nói xong cũng chạy biến vào phòng ngủ khóa chốt cửa.

"Ể.."- Vương Thanh ngây ngốc ngồi sofa, 30s sau mới định thần lại "Đừng mà Đại Vũ, Đại Vũ, em không thương anh sao, thời  tiết lạnh lắm." 

Vương Thanh ủy khuất cào loạn cánh cửa, tại sao mỗi lần đều cố gắng khắc phục nụ cười đó mà chưa bao giờ thành công vậy. 

Phùng Kiến Vũ trong phòng ngủ cười gian, lăn lộn trên giường cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro