chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng

Bay vừa thì râm...

Thanh và Giang đang ngân nga bài đồng dao và chơi đùa với những chú chuồn chuồn bay trong không trung:

- Ê mày, con chuồn chuồn bên đó to chưa kìa mau ra vợt đi mày! Giang háo hức hét to rồi chạy ra chỗ chú chuồn chuồn với đôi mắt màu xanh lam đang bay lượn.

- Đâu đâu? Chờ tao với, chờ taooooo !!!!!!! Thanh gọi với theo .

Hai cô bé 9 tuổi đang rất vui vẻ rượt đuổi những chú chuồn chuồn.... Hàng ngày hai đứa cùng nhau chơi nhảy dây, đá cầu, ô ăn quan, chơi đồ hàng, rồi thiết kế quần áo cho búp bê, trốn mẹ đi tắm ao, tuy nhiều những trận đòn nhớ đời nhưng cũng rất vui vẻ....

- Hết mệt chưa con, ăn gì để mẹ nấu, à con sang thăm Giang chưa nó mong con lắm đấy

Dòng hồi ức của Thanh về tuổi thơ dữ dội vụt tắt.

- vâng, tí ăn cơm xong con sang..

- Mang quả xoài hôm qua con mua về sang biếu các bác nữa, không biết giờ Giang có muốn ăn không nhưng cứ mang sang ..

- Con biết rồi...

Sau khi ăn cơm, rửa bát xong Thanh lật lật xách giỏ xoài sang nhà Giang chơi, nhà hai đứa cách nhau một con sông, ngày xưa mỗi lần sang nhà nhau chơi là phải lội qua con sông đó, giờ cuộc sống đã phát triển đường xá đều lát nhựa, bãi đất trống ngày xưa hai đứa chạy nhảy giờ đã chằng chịt những mái nhà,những cây cầu được xây lên, cuộc sống càng ngày càng tiện lợi và thoải mái, họ cũng vậy đều đã lớn lên và thay đổi rất nhiều....Thanh đứng trên cầu hướng ánh mắt về phía nhà Giang ký ức về 8 năm trước hiện về ..

Cầm trên tay phiếu kết quả xét nghiệm, không tin vào mắt mình ông nội Giang ngã khụy xuống đất, người đàn ông 62 tuổi tưởng chừng như đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, trên khuôn mặt chai hằn những nếp nhăn của năm tháng ấy đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt :

- Ung thư xương ư? Không thể tin được, con bé mới chỉ có 13 tuổi thôi mà, bác sĩ ơi, làm ơn xem lại giúp cháu tôi,có nhầm lẫn gì chăng? tôi xin bác sĩ mà!!!!!

- Bác hãy bình tĩnh lại đi ạ, chúng tôi rất tiếc về tình hình của cháu Giang, nhưng vẫn còn cơ hội cô bé có thể làm phẫu thuật, truyền hóa chất và xạ trị tiêu diệt tế bào ung thư, nếu may mắn là u lành tính không di căn thì Giang sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường thôi ạ.

Đứng lặng người một lúc lâu rồi lau vội những giọt nước mắt, ông dời khỏi phòng bác sĩ, lê từng bước chân nặng nề trở về chỗ cháu gái.

- Ông đây rồi! sao ông đi lâu thế? ở đây một mình cháu sợ lắm! Giang vừa vui mừng vừa rưng rưng khi nhìn thấy ông quay lại.

- Ừ ông đây! Không sao đâu, có ông ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..

Ông ôm Giang vào lòng cố kìm nén nước mắt, một người đàn ông không giỏi thể hiện cảm xúc, mặc dù luôn rất yêu thương cháu nhưng không biết cách nói ra mấy lời yêu thương, giờ đây cũng không thể giấu kín được những lời an ủi ấm áp mà tưởng chừng những lời đó không thể thốt ra từ ông......

Từ đó cuộc đời của cô bé 13 tuổi bắt đầu với hàng chục cuộc phẫu thuật, truyền hóa chất, rồi xạ trị, trải qua bao nhiêu đau đớn, Giang phải cắt đi một chân để sống tiếp vì vết mổ bị nhiễm trùng. Dù chỉ còn một chân nhưng cô ấy đã dần quen và chấp nhận, lạc quan hơn để sống :

- Không sao cả, mẹ đang đi kiếm tiền để sau này lắp chân giả cho tao, chắc sau này phải mặc quần hoặc váy dài che chân đi nhỉ? Giang vừa nói vừa né tránh ánh mắt của người đi đường khi đang chống nạng đi bộ với Thanh.

- Sao phải mặc quần hoặc váy dài che đi? Thích mặc gì cứ mặc,hôm trước tao thấy trên mạng một chị cũng lắp chân giả trông ngầu lắm luôn...Ê nhìn đám mây bên kia giống hình đùi gà chưa kìa!!

Thanh nhận ra sự ngại ngùng của Giang cố lảng sang chuyện khác và bước chậm hơn để Giang có thể theo kịp..

Cuộc sống cứ thế trôi qua được một thời gian, những tưởng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sau cơn mưa thì cơn bão thực sự mới ập đến. Cái may mắn mà bác sĩ nhắc tới đã không đến với họ... Sau mấy năm cắt bỏ 1 bên chân để sống tiếp thì khối u tiếp tục di căn sang bên còn lại, lại cắt bỏ đi cái chân còn lại, lại những cuộc phẫu thuật,lại truyền hóa chất, những lần xạ trị, tóc cứ rụng sạch rồi lại mọc rồi lại rụng, những đau đớn không có điểm dừng. tháng 7-2020 bác sĩ thông báo khối u đã di căn lên phổi chỉ có thể sống đc 2 tháng nữa...

Đã đến cổng nhà Giang, Thanh khựng lại lấy tay áo lau sạch nước mắt nước mũi giàn giụa nãy giờ, hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật tự nhiên bước vào:

- Ồ bà Bang có cái áo hoa đỏ đẹp quá ta!

- Ủa út ( tên gọi thân mật giữa những người trong nhà)về lúc nào đấy cháu, dạo này ra dáng thiếu nữ rồi nha. Bà nội Giang đang ngồi thái rau lợn ngẩng lên thấy Thanh vui mừng.

- Dạ cháu vừa về đến sáng nay, cháu có mua 1 ít xoài mang sang cho mọi người ăn thử, cháu để đây nha. Thanh đặt túi xoài trên bàn.

- Ôi sang thăm là bác vui rồi còn quà cáp nữa, bác cảm ơn nha!

- Hihi! Dạ! ... Ngó quanh nhà một lượt. Giang đâu rồi bác...?

- Nó đang ngồi ở ao trước nhà câu cá đó, cháu ra chơi với nó đi... Bà nội Giang nghẹn ngào.

- Dạ.....

Thanh hướng ánh mắt về phía ao cá, hình ảnh người bạn của cô đang ngồi chật vật trên chiếc xe lăn, với những lọn tóc đen ngắn xoăn tít như dành hàng tiếng đồng hồ ngồi ngoài tiệm để uốn, nhưng tóc Giang là xoăn tự nhiên do đội tóc giả thường xuyên khi tóc đang mọc lại sau truyền hóa chất. Đôi tay trắng bóc, gầy gò cùng vết bầm tím vì khó lấy ven sau quá nhiều lần truyền hóa chất đang run run cầm chiếc cần câu. Ánh mắt hằn sâu, trông thật nặng trĩu đang nhìn về phía ánh hoàng hôn đang dần trôi...

Đặt chiếc ghế, Thanh ngồi xuống bên cạnh Giang:

- Ê ê mày cá cắn câu rồi kìa mau giật lên đi, nhanh lênnnn !!!

Giang ngạc nhiên, trông thấy Thanh cô mỉm cười:

- Chưa đâu giờ nó mới đang nhử mồi xem đây có phải cái bẫy không thôi, cá giờ thông minh lắm!

- Haha vậy hả, mà yên tĩnh thật đấy, hay mở nhạc nghe? Dạo này tao đang nghe bài Whale 52 của BTS hay lắm, cũng hợp với khung cảnh câu cá..

- Má ơi mày mở nhạc cá nó chạy hết..... mà thôi mở đi tao cũng thích nghe bài đấy!

- Haha okeee!

" Cô đơn cô đơn chú cá voi đầy cô đơn ấy

Cất lên tiếng hát cô đơn đến vậy

Rồi cả tôi tựa như một hòn đảo bị cô độc bủa vây

Liệu có thể tỏa sáng rạng ngời...."

- Giờ mày còn đau nhiều không?

- Có! Hôm trước tao cứ ho suốt, không ăn được gì, ăn vào lại nôn ra, tao tưởng chết đến nơi rồi chứ... Cô cười gượng.

- Giờ mày có muốn ăn gì không tao đi mua?

- Không, tao không thèm ăn gì đâu đừng mua cho phí tiền.

- ừm ....

- Dạo này mày thế nào? Công việc ổn không? Về đợt này ở mấy ngày đó?

- Tao nghỉ việc rồi mày ạ, chắc lần này ở nhà lâu đấy, một đứa không bằng cấp như tao chỉ loanh quanh làm mấy việc phục vụ người ta ở nơi thành thị đông đúc đấy cũng mệt mỏi lắm rồi. không biết nếu năm đó mẹ tao không đi tù, bố không mất, tao được đi học đại học như bao người thì cuộc sống giờ có tốt đẹp và giúp đỡ mày được nhiều hơn không nhỉ?........ Huhu tao khốn nạn quá tự dựng lại than với mày, mày đã đủ mệt mỏi rồi..

- Ê! ê mày giúp tao con cá to quáaaaa!!!

Chưa kịp dứt lời Giang đã ngã xuống ao, Thanh hoảng hốt nhảy xuống theo. Chiếc ao mọi ngày nước chỉ ngập đến đầu một người đàn ông mét chín nhưng sao hôm nay hai đứa cứ chìm xuống, chìm xuống, sâu thật sâu, không có điểm dừng.....

_ hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro