chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi hàng mi dày và cong vút của Giang từ từ mở ra, trước mắt cô là trần nhà màu trắng,mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc, tiếng xe đẩy bệnh nhân cấp cứu, cô đưa mắt nhìn xung quanh các bác sĩ y tá đều đang tất bật. Giang từ từ ngồi dậy, đưa đôi chân xuống xỏ vào dép đứng dậy đi lấy nước uống.

Khoan!!! Có gì đó sai sai, Giang ngỡ ngàng nhìn xuống đôi chân, xắn tay áo lên ,tay không có một vết bầm nào, cô dậm chân thật mạnh liên tục xuống sàn, đây là thật ư ? chân đâu ra vậy?cô tát mạnh vào má mình một cái:

- A! đau thật! đây không phải là mơ ư? Đây có phải là cơ thể của mình không vậy??

Cô chạy ra khỏi phòng bệnh  kéo tay chị y tá hỏi:

- Chị nhìn xem tôi là ai? Tôi có phải là Giang không????

- Bệnh nhân, cô tỉnh rồi à? cô cứ trở lại giường đi để tôi gọi bác sĩ ra kiểm tra.

- Chị y tá, nhanh lên, bên này!! Người nhà bệnh nhân gọi to, rồi chị chạy vội sang bệnh nhân đang được đưa vào cấp cứu..

Giang hoang mang gọi với theo, nhưng chị y tá đã đi xa, đứng quay cuồng trong dòng người một lúc cô chạy trở lại giường bệnh ban nãy tìm kiếm gương để xác nhận lại bản thân, thì chợt cô nhìn sang giường bên cạnh, Thanh đang nằm bất tỉnh :

- Ô mai gót! Thanh! Thanh! Tỉnh lại đi mày, tỉnh lại đi !! Giang lay người rồi áp tai vào mũi Thanh xem còn thở không.

- May quá còn thở! Giang thở phào lấy hai tay vỗ nhẹ vào má Thanh.

- Dậy đi mày, dậy đi, có chuyện gì kỳ lạ lắm, tao có chân mày ơi! mày dậy xem tao có phải là Giang không? Cô gọi Thanh dậy trong sự lo lắng, căng thẳng cùng chút háo hức ...

- Hụ hụ! hụ hụ! ủa Giang? Chuyện gì sảy ra v...? Thanh mở mắt ra mơ hồ.

Chưa kịp nói hết câu thì giọng một người phụ nữ vui mừng reo lên:

- Giang! Thanh! Hai đứa tỉnh rồi à! mừng quá, có biết là cả nhà lo lắm không!

 Chị gái với mái tóc thẳng đen mượt dài đến vai, cùng khuôn mặt hiền hậu dù không makeup nhưng vẫn trông thật xinh đẹp, với làn da trắng và đôi môi hồng tự nhiên vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Giang.

- Huhu con gái của mẹ có biết mẹ lo lắm không? Vừa cười vừa khóc ôm chặt lấy Giang...

Thanh ngồi bật dậy ngạc nhiên thốt lên:

- Đệch! Con gái? Mẹ mày vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ hả Giang?

Trong vòng tay ôm chặt của mẹ, Giang ngơ ngác đứng hình không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nghe thấy Thanh nói cô giật mình đẩy mẹ ra:

- Bà là ai? Sao lại gọi tôi là con gái? Bà....

Giang nhìn lại vào gương mặt mẹ:

- À không, chị... chị quen tôi sao? Sao chị lại là mẹ tôi được? à mà chuyện này không quan trọng, tại sao tôi lại có chân? Thanh mày xem, tao có chân này! Mày nhìn mặt tao đi tao có phải là Giang không?

Thanh nhìn xuống đôi chân của Giang rồi nhìn lên mặt, rồi nhìn xuống đôi chân, rồi nhìn lên mặt, cô lấy tay dụi lại mắt rồi nhìn lại đôi chân lại nhìn lên mặt, đôi mắt mở to dần to dần căng tròn cảm tưởng như con ngươi sắp nổ ra đom đóm cô hoảng hốt vui mừng thốt lên:

- Ôi mẹ ơi! Giang ơi! Bạn tao ơi! mày có chân thật này! Thanh nhảy xuống giường bệnh sờ nắn đôi chân của Giang.

- Thật hả? tao là Giang thật ư? Mày là Thanh từng bị mẹ đánh nát mông vào lúc 9 tuổi vì trốn đi tắm ao với tao đúng không?

- Đúng rồi ! đúng rồi! mày là Giang từng trèo cây ổi khi chỉ có một chân sau đó lộn cổ xuống ao rồi tao nhảy xuống cứu mày dù không biết bơi, thế đéo nào lại thành mày cứu tao đúng không?

- Chuẩn con mẹ nó luôn!

Hai đứa vừa hoang mang vừa vui mừng cầm tay nhau....

Mẹ Giang nãy giờ không hiểu hai đứa đang nói gì, không chen vào được chữ nào, lo lắng đặt tay lên vai tách hai đứa ra:

- Hai đứa! bình tĩnh nào!

Hướng về phía Giang, cầm lấy tay con:

- Con gái! Con không nhận ra mẹ sao? Mẹ Linh của con đây mà, con không nhớ ư?

- Sao nãy giờ chị cứ gọi tôi là con gái vậy? chị có nhầm lẫn gì không? Mẹ tôi vì phải đi làm kiếm tiền vất vả nên khuôn mặt nhiều nếp nhăn và da sạm đen lắm, làm gì mịn màng trẻ trung như chị được....

- Đúng rồi, chắc chị nhầm rồi, sao chị có thể là mẹ Giang được? Thanh chen ngang.

- Hai đứa làm sao vậy? trước hai đứa ghét nhau lắm mà, vì cãi nhau nên Giang đẩy Thanh xuống sông rồi cũng mất đà ngã xuống theo. Chả nhẽ hai đứa mất trí nhớ rồi? huhu hai đứa ở yên đây để mẹ đi gọi bác sĩ!

Vừa dứt câu mẹ Giang chạy ngay đi tìm bác sĩ.

Giang với Thanh đứng ngơ ngác nhìn nhau:

- Ghét nhau ư? Tao đẩy mày xuống sông? Không thể nào, rõ ràng là tao đang ngồi câu cá rồi câu được con cá to nhưng không kéo lên được, còn ngã xuống ao mà?? Đúng không? Giang nói.

- Đúng rồi!! thấy mày ngã xuống tao hoảng quá cũng nhảy xuống theo, rồi tỉnh lại đã ở đây rồi.

- Nhưng chuyện này là thế nào? Sao tự dưng tao lại có chân? Đây là mơ ư? Hay mình đang ở trên thiên đường rồi?

- Mày ở thiên đường chứ tao mà chết chắc không được lên thiên đường đâu bình thường tao chửi bậy nhiều. Khoan! Hay là mình xuyên không rồi? tao xem phim hay thấy nhân vật chính ngã xuống nước rồi xuyên không luôn. 

- Cũng đúng .... Giang suy ngẫm .

Thanh nhìn ngó xung quanh

- Mọi người đều mặc quần áo hiện đại, chắc không phải xuyên về thời xưa, may quá! Chắc đây là tương lai!! ở đây họ đã chế tạo ra cỗ máy thời gian chưa nhỉ?? Ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi,quay sang Giang.

Cùng lúc đó tiếng ti vi vang lên: Mở đầu bản tin thời sự ngày 29-7-2020 là tin tức về diễn biến dịch covid....

- ủa? 2020? Vậy là mình không xuyên không à? Thanh tỏ vẻ tiếc nuối.

- Hai cháu thấy sao rồi? nằm xuống để bác kiểm tra thêm nha. Bác sĩ cùng mẹ Giang bước vào.

Thanh và Giang làm theo lời bác sĩ nằm xuống giường, bác sĩ sang khám cho Giang trước:

- Cháu còn nhớ cháu tên gì? Nhà ở đâu không?

- Dạ cháu tên Giang, nhà ở Búng Lao ạ!

- Búng lao? Mẹ Giang nhìn bác sĩ lắc đầu lo lắng.

Bác sĩ quay sang Thanh, cháu có nhớ cháu tên gì? Nhà ở đâu không?

- Dạ cháu tên Thanh, cũng ở Búng lao, cách nhà Giang một con sông ạ!

Đúng lúc đấy trợ lý của Bố Thanh bước vào:

- Cô chủ! Cô chủ! Cô có sao không? Chủ tịch đang đi công tác chưa về kịp nên nhờ tôi vào chăm sóc cô trước..

Mắt Thanh sáng rực lên, trước mắt cô là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, mái tóc màu nâu sáng như tỏa ra vầng hào quang, đôi mắt một mí, sống mũi sắc như dao cùng gương mặt thanh tú góc cạnh, đôi môi căng mọng đang mấp máy, phải chăng đây là định mệnh bao lâu nay cô tìm kiếm?

Lau vội nước rãi, Thanh cười e thẹn không hề giả trân:

- Anh đẹp trai quen em sao....?

- Cô chủ, cô không nhớ tôi ư? Tôi là Khánh, trợ lý của bố cô đây!

Thanh chưa kịp trả lời, bác sĩ gọi Khánh cùng mẹ Giang lại gần:

- Đây có thể là triệu chứng sau chấn thương, có vẻ cả hai cô bé đều mất và rối loạn trí nhớ tạm thời,khiến cho ký ức bị đảo lộn. Mọi người không cần lo lắng, sau một thời gian trí nhớ sẽ hồi phục lại bình thường, giờ tôi sẽ cho hai cháu làm thêm vài xét nghiệm và chụp CT để kiểm tra kỹ hơn.

- Vâng vậy nhờ cả vào bác sĩ... Mẹ nhìn về phía Giang lo lắng.

Thanh và Giang nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.

- Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, để mẹ đi mua đồ ăn, cậu Khánh có muốn đi cùng tôi không?

- Dạ?À ! dạ vâng! Khánh hơi lúng túng.

Sau khi mọi người đi hết Thanh bật ngay dậy:

- Mày có thấy gì đó sai sai không? Chuyện mày có chân? Rồi mẹ mày? Lại còn bố tao là chủ tịch nữa chứ? Đáng nói là khuôn mặt, dáng vóc, tên các thứ của mình vẫn thế, vẫn là tháng 7-2021, hay là...........

- Đây là giấc mơ?? Giang nói

- Không phải!!!!!! đây có thể là con người của mình ở một thế giới khác, như kiểu thế giới song song chẳng hạn! mày có xem quân vương bất diệt không?

- Có có! Lee min ho của tao phải xem chứ!

- Đấy! đấy! nếu là thế giới song song thì mọi chuyện đều hợp lý!

- Vậy 2 đứa mình của thế giới này đâu?

- Hay là chúng nó cũng xuyên sang sống ở thế giới mình rồi? kiểu như đổi đổi vị trí cho nhau ấy!

- U là trời! có vẻ hợp lý nha!!!.... Mà cảm giác được đi lại, đứng trên đôi chân của mình tuyệt quá mày... Giang rưng rưng.

Quay sang nhìn Giang Thanh cũng trực trào nước mắt:

- Trông mày thế này tao cũng thấy hạnh phúc quá, đáng lẽ dáng vẻ của mày là phải như bây giờ...

Hai đứa ôm chầm lấy nhau khóc, như những giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng được vỡ òa..

- hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro