Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Thưa giám đốc, cháu muốn xin nghỉ việc!

Một phong bì trắng nằm im lìm trên mặt bàn gỗ cao cấp, cũng giống như không khi bao phủ khắp lấy căn phòng rộng rãi này, trầm mặc đến khó thở.

-Đã tìm được công việc mới chưa? - Vị Giám đốc đã đứng tuổi tháo cặp kính lão đặt lên bàn, hai ngón tay day day thái dương.

-Cháu sẽ làm nhân viên thiết kế cho một công ty quảng cáo, cháu muốn...

-Im ngay! – Vị giám đốc giận tím mặt đập bàn bằng một lực rất mạnh, khiến tấm bảng có khắc "Giám đốc Chi nhánh: Thái Ngọc" dịch chuyển đi đáng kể. – Tốt nghiệp Đại học, lại còn mang tiếng là Du học sinh Nhật Bản... cháu định mang đống thành tích của cháu đi làm công với mức lương ba cọc ba đồng hay sao? Bố mẹ cháu nuôi cháu ăn học ngần ấy năm để rồi cháu trả ơn bằng cách đó à? Vất ngay cái ước mơ của cháu sang một bên!

-Cháu tin bố mẹ sẽ hiểu suy nghĩ của cháu, chỉ cần là công việc chân chính thì chẳng việc gì cháu phải xấu hổ!

-Về đi, bác cho cháu một tháng để suy nghĩ lại, vị trí của cháu bây giờ nhiều người mơ cũng không được đâu! Nếu sau một tháng cháu vẫn kiên định với suy nghĩ của mình thì bác sẽ đồng ý.

Ngọc Thảo nhẹ nhàng rời khỏi phòng Giám đốc rồi trở về vị trí làm việc của mình. Một tháng nữa thôi, cô sẽ được thoát khỏi cái nơi gông cùm này. Vị Giám đốc kia, cũng là bác ruột của cô nói không hẳn là sai... nhưng cô muốn tự đi lên bằng chính năng lực của bản thân chứ không phải vì cái danh "cháu gái Giám đốc".

-Trưởng phòng này, chị biết gì chưa?

-Chuyện gì? Không liên quan đến công việc thì để hết giờ làm hãy bàn nhé! – Ngọc Thảo nhấp một ngụm café rồi bật máy tính cá nhân lên. Dù sao thì công việc vẫn cần được hoàn thành.

Cô thư kí nhìn ngang ngó dọc, đến khi cảm thấy đủ an toàn mới thì thầm nói:

-Vài ngày nữa sẽ có Giám đốc mới về, nghe nói là người trên Tổng.

-Giám đốc mới? Em nghe tin này ở đâu?

-Thế bác Ngọc của chị không nói gì cho chị nghe sao? Bác ấy sẽ về hưu sớm hơn vài năm, trên Tổng cũng đã duyệt nên mới điều Giám đốc mới về kế nhiệm đấy!

Những ngón tay đang gõ thoăn thoắt trên bàn phím bỗng nhiên chậm dần rồi dừng hẳn. Giám đốc sẽ về hưu? Bác cô sẽ về hưu? Sao chưa lần nào cô nghe bác đề cập đến?

-Được rồi, em về chỗ làm việc đi. Còn vài ngày nữa có ngày hội việc làm, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi? – Ngọc Thảo đuổi khéo cô nhân viên ra chỗ khác – Và nữa, khi chưa có thông tin chính thức thì em đừng có đi rêu rao khắp công ty!

Cô thư kí bĩu môi trong tư tưởng rồi cúi đầu chào để ra ngoài làm việc. Chỉ còn một mình Thảo trong căn phòng nhỏ, bỗng dưng cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cô tăng nhiệt độ trong phòng lên 28 – 29 rồi 30 độ, cuối cùng cô quyết định tắt điều hòa rồi mở toang cửa sổ. Một luồng không khí nóng ùa vào trong phòng. Thảo tự nghĩ "Một lúc rồi sẽ quen thôi". Cô đứng bên cửa sổ trầm ngâm cùng ly café đã nguội.

Ngọc Thảo nghĩ đến lý do vì sao mình vào Công ty này, vì sao mình chọn ngành học này... trong khi sở thích và ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế đồ họa. Rồi lại nghĩ bác cô sẽ về hưu, từ nay đám nhân viên kia sẽ hết nói rằng cô dựa hơi Giám đốc mới leo lên được vị trí trưởng phòng này, nhưng cô cũng sắp đi rồi. Nơi này... không thuộc về cô. Công việc này thật sự cũng không hợp với cô. Bốn năm Đại học đã sai lầm, lại thêm ba năm cực nhọc nơi xứ người cũng là sai lầm, và bây giờ cô không muốn tiếp tục kéo dài sai lầm của mình thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro