Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông tin bác cô, ông Thái Ngọc về hưu đúng là có thật, năm nay bác cũng đã năm mươi bảy tuổi, công việc của ông đòi hỏi phải đi công tác nhiều nơi nhưng vốn dĩ ông mắc chứng rối loạn tiền đình, mỗi lần đi ô tô hay máy bay quả đúng như cực hình. Tuổi càng cao bệnh càng nặng, nay ông xin nghỉ sớm vài năm cũng là điều dễ hiểu.

"Để dành cơ hội cho lớp trẻ phát huy" – Ông Ngọc nói vậy trong buổi họp bàn giao công việc cho một Giám đốc khác còn rất trẻ. Nhìn qua ông đoán rằng cậu ta chỉ tầm tuổi như cô cháu gái ngang bướng Ngọc Thảo của ông. Ông sẽ ở lại công ty thêm một thời gian nữa để bàn giao công việc cũng như hướng dẫn cậu Giám đốc trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm kia.

-Trưởng phòng, em để hồ sơ của Tân Giám đốc ở trên bàn chị nhé!

-Được rồi cứ để đấy đi, bây giờ chị phải đến Ngày hội việc làm nữa! – Ngọc Thảo gấp gáp chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để mang tới chỗ tổ chức sự kiện.

-Chị không dự cuộc họp bàn giao sao?

-Đấy là việc của Giám đốc, việc ở ngày hội việc làm cần chúng ta hơn! Em ra thông báo với Phó phòng chuẩn bị tới đó cùng chị, cả em cũng phải đi luôn, tới đó chắc việc ngập đầu ngập cổ luôn đó!

-Vâng, thưa Trưởng phòng!

Ngọc Thảo không tham dự cuộc họp ra mắt tên Giám đốc sẽ thay ông Ngọc trực tiếp điều hành chi nhánh này, cô còn biết bao nhiêu việc cần giải quyết trong ngày hôm nay. Bây giờ cô sẽ đến Khách sạn Mường Thanh, nơi đang tổ chức Ngày hội việc làm của Công ty. Thân là trưởng phòng Nhân sự, cô không thể không có mặt. Còn họp bàn giao à, xin lỗi, cô không quan tâm. Sau này tổ chức lễ nhậm chức chính thức rồi hẵng hay.

Công ty Phú Thành vốn không phải là Công ty to lớn gì, nhưng nhờ những chính sách đãi ngộ cũng như lương thưởng và chế độ làm việc đều rất tốt nên đây chính là nơi làm việc lý tưởng cho những bạn sinh viên mới ra trường, cũng có rất nhiều Du học sinh sau khi trở về nước đã chọn Phú Thành là nơi để thể hiện hết tài năng của mình. Vì lý do đó nên mỗi Ngày hội việc làm được mở ra đều thu hút tới hàng nghìn hồ sơ nộp vào. Đối với Chi nhánh mà Ngọc Thảo đang làm việc thì lại càng đông bạn trẻ quan tâm hơn nữa. Có lẽ vì trụ sở chi nhánh đặt ở địa điểm thuận lợi chăng?

-Chào em, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình?

-Tốt nghiệp Đại học lâu như vậy rồi sao bây giờ em mới nộp hồ sơ xin việc?

-Trước đây em đã làm việc ở đâu khác chưa?

-Tại sao em lại chọn Phú Thành?

Cứ cách vài phút Ngọc Thảo lại phải nhấp một ngụm nước, cổ họng cô rất yếu, hễ cứ nói nhiều và liên tục thì nó sẽ dở chứng khiến cô ho sù sụ ngay.

Kết thúc ngày hội việc làm cũng là lúc Ngọc Thảo như muốn ngất lịm giữa phòng họp của khách sạn 4 sao cao cấp. Đã gần 5h chiều, cô làm việc liên tục từ 9h sáng cho tới giờ. Nhân viên phòng Nhân sự của những chi nhánh khác đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị ra về. Cô uể oải ngồi thằng dậy, gập máy tính lại... Cô còn phải về công ty lấy ví, sáng nay đi vội cô đã quên nó ở trong ngăn kéo bàn làm việc. Tối còn phải viết báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm của Tổng Công ty, cũng may ngày mai là Chủ Nhật chứ nếu không cô lại phải thức trắng cả đêm nay để viết báo cáo rồi. Dù chẳng phải công việc mình yêu thích, nhưng một khi đã nhận thì cô phải làm cho tròn trách nhiệm.

Đi ngang qua bàn làm việc của mình Ngọc Thảo thấy có tập hồ sơ trên bàn, à, là hồ sơ của tên Giám đốc mới về đây thay ông Ngọc. Cô nhét đại vào chiếc cặp đựng máy tính, lấy chiếc ví nhỏ màu đen trong ngăn kéo rồi nhanh chóng rời đi. Ngọc Thảo mắc chứng sợ phòng tối, cả công ty hết giờ làm đều đã về hết nên cầu dao điện đã bị ngắt, nếu ở trong này quá lâu cô không biết mình có sợ quá mà tay chân run rẩy, toàn thân vã mồ hôi và mồm miệng nói lung tung không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro