Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến căn hộ nhỏ của mình, Ngọc Thảo trút bỏ hình tượng một trưởng phòng nghiêm túc lúc nào cũng chỉn chu từ kiểu tóc đến trang phục, cô túm cao mái tóc dài của mình lên đỉnh đầu, đi tắm và thay một bộ quần áo không thể lôi thôi hơn. Khi chỉ có một mình Thảo luôn tạo cảm giác thoải mái nhất có thể cho bản thân. Mở tủ lạnh lấy hộp thức ăn mẹ cô làm và gửi lên từ cuối tuần trước. Tuần này việc nhiều quá cô lại không thể về nhà được, tuần sau khéo lại mì tôm qua bữa thôi. Ngọc Thảo không phải một cô nàng công sở chỉ biết đến công việc, cô biết nấu ăn, nấu ăn ngon là đằng khác nhưng lúc nào cô cũng tùy tiện với bản thân như thế. Chỉ cần no cái bụng, thế là đủ rồi!

Bữa tối ăn qua loa như vậy, 8h, cô lại nhốt mình vào công việc.Khi tâm trạng còn chưa bị việc gì khác làm phân tâm thì tốt nhất nên tranh thủ làm việc. Ngọc Thảo là người có thiên hướng sử dụng não phải nhiều hơn não trái nên mỗi khi còn có hứng thú với công việc thì cô phải bắt tay vào làm ngay. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy những âm thanh cạch cạch phát ra từ bàn phím máy tính và tiếng ro ro từ chiếc điều hòa đang chạy. Trước đây Thảo luôn nghe nhạc nếu như cô ở một mình, bất kể là đang tán gẫu với bạn bè qua mạng xã hội hay đang làm bài tập cô đều phải có âm nhạc bên cạnh. Nhưng sau này cô nhận ra khi ở trong một môi trường yên tĩnh cô làm việc tập trung hơn, chính vì thế cô đã làm quen với sự tĩnh lặng này để hoàn thành công việc cho nhanh.

Ting.

Âm thanh thông báo có tin nhắn, Ngọc Thảo vẫn bình tĩnh gõ nốt đoạn văn bản đang dở, cô cũng định làm xong phần này sẽ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi, phần còn lại để ngày mai làm nốt. Dù sao thì báo cáo lần này cũng đơn giản và ngắn gọn hơn cô tưởng.

"Ctrl + S"

Phewwww.... Ngọc Thảo thở dài mãn nguyện, cô lưu phần tài liệu lại, không quên sao lưu lên hộp thư cá nhân. Vì đã rất nhiều lần cô làm mất tài liệu mà không rõ nguyên do nên bây giờ cẩn thận vẫn hơn!

"Tối thứ 7 không hẹn hò với ai mà lại ở nhà onl thế hả bà trưởng phòng?"

Ngọc Thảo phì cười trước dòng tin nhắn châm chọc của cô bạn thời đại học, Thanh Ngân.

"Gái già gái ế, còn biết làm gì ngoài ở nhà chờ bạn hiền nhắn tin?

Cô cũng không phải kiểu người không thích đùa, đối với mấy đứa bạn đại học cô lại càng thoải mái. Ngày trước cô đúng là đứa "lầy" nhất hội, bây giờ vì lý do công việc mà rất ít khi cô bộc lộ bản tính hài hước của mình ra.

"Thành đạt như vậy mà có người yêu nữa thì mày lại hoàn hảo quá à?Đùa thế thôi, dạo này thế nào? Lâu lắm rồi 3 đứa mình không gặp nhau"

"Vẫn ổn, công việc tốt, sức khỏe tốt, chỉ thiếu mỗi người yêu thôi" – Ngọc Thảo nghĩ thầm"Lần cuối gặp chúng nó cũng cách đây cả nửa năm rồi"

"Lại kén cá chọn canh chứ gì? Hay vẫn còn đang tơ tưởng đến thằng Khánh?"

Ngọc Thảo từ trạng thái tươi tỉnh tám chuyện với cô bạn thân bỗng chuyển sang vẻ mặt bần thần. "Khánh..."

"Nào, ai nói tao còn tình cảm với nó? Bạn trai tao không thiếu, ngày cả mấy anh thực tập sinh bên Nhật cho đến giờ vẫn đang tán tỉnh tao nhé, chẳng qua không thèm thôi"

Rất nhanh chóng cô lấy lại tâm trạng bình tĩnh trả lời tin nhắn, cái tên ấy khiến cô giật mình, lần nào cũng vậy.

Ngọc Thảo cũng Thanh Ngân trò chuyện đến hơn mười hai giờ cuối cùng cũng chịu tạm biệt nhau đi ngủ.Cũng chỉ là những câu chuyện thường ngày trong công việc, trong chuyện tình cảm, vậy mà lúc nào động tới hai đứa cũng nói quên trời quên đất đi như vậy.

Nhóm có ba người, Ngọc Thảo, Thanh Ngân và còn Mỹ Hạnh nữa. Ngày trước Ngọc Thảo chính là người đào hoa nhất trong hội nhưng thành tích học tập lại "đi chậm" hơn hai người kia. Vậy mà bây giờ tình thế đảo ngược, Mỹ Hạnh, cô gái lúc nào cũng tự tin khi nào không còn việc gì để làm nữa mới lấy chồng, lại là người có chồng sớm nhất. Điểm số của Hạnh ngày trước quả là khiến Ngọc Thảo tủi thân, nhưng bây giờ với tấm bằng Đại học loại Xuất sắc Mỹ Hạnh lại chỉ ở nhà đảm đang nội trợ, thi thoảng có ra giúp chồng trông nom cửa hàng đồ mộc.

Cô gái Trần Dương Ngọc Thảo gần như trái ngược hoàn toàn với cô bạn Mỹ Hạnh của mình, trong thời gian học tập lại chẳng tập trung học, lúc nào cũng bi lụy trong những câu chuyện tình cảm. Đến khi tốt nghiệp đại học thiếu chút nữa là không đủ điều kiện ra trường.May mắn thế nào vẫn kiếm được tấm bằng loại Khá. Tốt nghiệp xong nhanh chóng xin được visa sang Nhật và thi đỗ Cao học. Khi đã có tấm bằng MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) cô trở về nước rồi đầu quân cho Phú Thành.Nhờ sự cố gắng không ngừng của bản thân cộng thêm sự giúp đỡ của ông bác nhiệt tình cô nhanh chóng trở thành trưởng phòng nhân sự chỉ sau ba năm công tác.Thật đúng như ông Ngọc từng nói, vị thế của cô ngày hôm nay nhiều người mơ cũng không được. Chỉ có điều bây giờ cô lại chẳng còn hứng thú nào với những câu chuyện tình tan rồi hợp hợp rồi tan nữa.

Còn Thanh Ngân lại không giống hai bạn của mình, cả về học tập hay chuyện tình cảm đều rất an nhàn, tốt nghiệp Đại học loại khá, cô xin chút vốn từ bố mẹ và tiền tiết kiệm từ những năm tháng đi làm thêm thời Đại học mở một quán Café Sách cho riêng mình và làm ăn rất thịnh vượng. Cũng đã có người yêu và chỉ vài tháng nữa cũng sẽ nối gót Mỹ Hạnh theo chồng về dinh.

Ngọc Thảo lại mong muốn cuộc sống của mình không có gì đảo lộn, lúc nào cũng bình yên vô sự như Thanh Ngân.Bằng cấp nhiều để làm gì, chức vụ cao để làm gì để rồi chẳng còn chút thời gian riêng tư nào cho bản thân nữa.

Tắt máy tính, Ngọc Thảo nằm xuống kéo chăn đến tận cổ. Cô lại nghĩ đến cái tên mà ban nãy Thanh Ngân vô tình nhắc đến. Duy Khánh, người đầu tiên và cũng là người duy nhất cô có tình cảm đặc biệt tính đến thời điểm này. Thôi được rồi không nghĩ nhiều nữa, chẳng phải cô đã lựa chọn công việc bận bịu này để không còn thời gian nghĩ đến cậu ta nữa hay sao?Hai lần tỏ tình thất bại với cùng một đối tượng là quá đủ để cô đặt dấu chấm cho câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro