Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng Nhân sự Công ty Phú Thành.

-Trưởng phòng, Giám đốc Ngọc cho gọi chị sang phòng Giám đốc ạ!

Ngọc Thảo tạm dừng công việc ngẩng đầu lên nhìn cô thư kí:

-Cho gọi chị? Làm gì?

-Giám đốc nói có công việc muốn giao cho chị, hình như là báo cáo tình hình nhân sự công ty với Tân Giám đốc ạ. Vì chỉ có phòng Nhân sự của mình không tham gia cuộc họp bàn giao hôm trước...

-Được rồi, em ra ngoài in cho chị một bản báo cáo về số liệu Nhân sự, những thứ còn lại để chị tự lo!

-Vâng thưa trưởng phòng!

Phòng Giám đốc.

Cốc Cốc

-Mời vào!

Ngọc Thảo hít một hơi thật sâu trước khi bước vào căn phòng mà đối với cô nó chẳng khác gì phòng khảo cung của cảnh sát. Lần nào cũng vậy, cô bước vào oanh liệt bao nhiêu thì khi bước ra tàn tạ bấy nhiêu.Giám đốc – ông Ngọc chính là bóng ma công sở trong suy nghĩ của cô.

-Giám đốc cho gọi cháu có việc gì ạ?

Cô đi thẳng tới bàn làm việc của ông Ngọc, khóe mắt cô đã nhìn thấy một người đang ngồi ở bàn tiếp khách và cô dám chắc đó là tên Tân Giám đốc đã làm loạn công ty mấy ngày hôm nay.Nghe mọi người kháo nhau rằng anh ta rất đẹp trai?!?Mặc kệ, dù sao anh ta vẫn chưa là Giám đốc chính thức, hơn nữa cô còn chưa từng một lần gặp mặt, cô có quyền phớt lờ anh ta coi như cô không biết đó là cấp trên tương lai của cô.

-Vì hôm trước cháu không có mặt trong buổi họp bàn giao nên hôm nay bác gọi cháu lên đây, hy vọng cháu dành một chút thời gian để báo cáo qua tình hình nhân sự của Chi nhánh mình với Tân Giám đốc.

Qua ánh mắt và giọng điệu của ông Ngọc cô thừa biết rằng ông đang rất giận vì cô không tham gia cuộc họp hôm trước, nhưng ông bác của cô lại là người rất sĩ diện nên tuyệt nhiên trước mặt người lạ ông không bao giờ nổi cáu. Nhưng lý do ông nổi cáu là gì? Vì cô không tham gia cuộc họp ư? Xin lỗi, công việc ở Ngày hội việc làm cần cô hơn cái cuộc họp mang đầy vẻ hình thức đó!Ông Ngọc có vô lý quá không?Cũng vì có mặt người lạ ở đây nên Ngọc Thảo tạm cất suy nghĩ của mình đi, trưng ra bộ mặt có vẻ như đang rất hối lỗi.

-Cháu xin lỗi, vì hôm trước công việc ở Ngày hội việc làm không thể không có cháu...

-Thôi được rồi không nhắc tới chuyện đó nữa, giới thiệu với cháu tân Giám đốc của chi nhánh chúng ta, cậu Duy Khánh.

Ngọc Thảo còn đang mải cười mỉa mai ông Ngọc trong tưởng tưởng vì cái tính sĩ diện hão của ông bỗng giật thột khi nghe thấy cái tên Duy Khánh....

"Nhiều người tên như vậy mà" – Cô tự trấn an mình rồi xoay người lại theo hướng chỉ tay của ông Ngọc, đinh ninh sẽ nở một nụ cười tươi nhất có thể với tên Giám đốc mới. Ít ra thì cô vẫn còn gần một tháng nữa làm việc chung với hắn. Không thể vô lễ được.

Bộp

File tài liệu trên tay cô rơi xuống đất không chủ ý.

Nụ cười tưởng như sẽ rất hoàn hảo nay lại trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

"Duy Khánh..."

-Ai da... - Ngọc Thảo nhanh trí bấu chặt lấy ngón tay mình giả vờ như bị chuột rút ngón tay. Cô ngồi thụp xuống nhặt lấy file tài liệu cũng nhằm che đi biểu hiện lạ trên gương mặt mình.

-Chào Tân Giám đốc tôi là Ngọc Thảo, trưởng phòng Nhân sự chi nhánh Nam Hà Nội công ty Phú Thành!

Đúng như những gì đã dự tính sẵn trong đầu, cô nở một nụ cười tự tin nhất cúi chào tên Giám đốc đang uống café trước mặt cô bây giờ, cũng chính là con người mà cô không muốn đối mặt nhất! Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, từ nội tâm của mình, Ngọc Thảo đang run rẩy trong từng suy nghĩ.

Tên Giám đốc đó đĩnh đạc đứng dậy làm vài động tác chỉnh đốn trang phục, bàn tay phải của anh ta từ từ đưa ra phía trước:

-Trưởng phòng Nhân sự, tôi là Duy Khánh, trong thời gian tới tôi sẽ về tiếp quản chi nhánh mình, rất mong được cô giúp đỡ.

"Giả tạo" – Ngọc Thảo chửi thầm một câu trong đầu.Được thôi, anh ta coi như không quen biết cô thì cô cũng sẽ nhiệt tình giúp anh ta hoàn thành vở kịch này.

Trước mặt ông Thái Ngọc, hai người bàn về công việc rất nghiêm túc.Ngọc Thảo thi thoảng có vài giây thất thần nhưng nhanh chóng sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh.Môi trường học tập khắc nghiệt ở Nhật đã giúp cô rèn được khả năng gạt bỏ mọi câu chuyện cá nhân để tập trung vào công việc.Còn Duy Khánh dường như chỉ có một biểu cảm lãnh đạm duy nhất.

-Nếu phân theo trình độc học vấn hiện tại chi nhánh có 4 chỉ tiêu: trình độ trên Đại học gồm có 31 người, trình độ Đại học – Cao đẳng 239 người, trình độ Trung cấp 113 người và Lao động Phổ thông là 66 người...

-Khoan đã... trình độ trên Đại học 31 người, 25 người có bằng Thạc sĩ, 6 người có bằng Tiến sĩ. Số liệu này cập nhật lần gần đây nhất là ngày nào? – Duy Khánh chăm chú theo dõi vào bản báo cáo mà Ngọc Thảo mang tới rồi hỏi vặn lại khiến cô hơi chột dạ. Hình như cô đã làm thiếu một công đoạn nào đó?!?

-Anh có thể xem ngày viết báo cáo ở cuối mỗi trang văn bản!

Ngọc Thảo đang cố tỏ ra bình tĩnh để có chút thời gian kiểm điểm xem mình đã làm sai ở chỗ nào.

-Ngày 16 tháng 5 năm 2016? Cách đây đã gần 1 tháng rồi?

-Vâng! – Ngọc Thảo vẫn chưa hiểu tên này muốn vặn vẹo cô ở điểm nào.À thôi nhớ ra rồi, hình như cô chưa cập nhật hồ sơ của hắn vào danh sách nhân sự của công ty?!?

Tân Giám đốc nở một nụ cười hình thức nhẹ nhàng đặt bản báo cáo xuống bàn, bình tĩnh quay sang nhìn Ngọc Thảo.

-Thưa Trưởng phòng Nhân sự, tôi cũng là một Tiến sĩ, khoảng vài ba tháng tới nếu không có gì trục trặc tôi sẽ lên đường sang Pháp bảo vệ luận án Phó Giáo sư của mình. Tôi cũng là một thành viên trong chi nhánh này, vậy xin hỏi tại sao tôi không được tính trong bản báo cáo này?Tôi nhớ rằng ngày tôi đến đây nhận việc tôi đã gửi tới phòng Nhân sự hồ sơ của tôi?

"Lại khoe khoang!"– Ngọc Thảo khẽ nguýt tên chết bằm trước mặt.

-Xin lỗi, đây là sai sót của tôi! – Cô vẫn nhẫn nhịn nhận hết mọi tội lỗi về phía mình. – Tôi sẽ bổ sung ngay lập tức!

-Việc cập nhật hồ sơ Nhân sự là rất quan trọng vì trình độ học vấn quyết định bậc lương, chỉ cần chậm trễ một hai ngày thôi là bao nhiêu người không được nhận lương đúng năng lực của mình rồi!

Nếu bây giờ trước mặt cô không phải là Tân Giám đốc mà chỉ là Duy Khánh trong danh sách bạn bè "cũ" của cô thì cô dám thề là anh ta sẽ ăn cả cái gạt tàn kia vào đầu. Hoặc chí ít cô cũng sẽ dùng hết sức bình sinh của mình mà nhào tới bóp cổ cho anh ta phải cầu xin cô tha mạng mới thôi. Tức quá mà! Chuyên môn của cô đâu cần anh ta phải chỉ bảo chứ? Mấy ngày nay cô có được giây phút nào rảnh rang đâu mà nghĩ được nhiều như vậy?

-Tôi xin rút kinh nghiệm! – Bao nhiêu uất ức đang bùng cháy trong cô được đưa ra ngoài bằng một câu nói không thể lịch sự hơn thế!

-Thảo à, bác biết thời gian gần đây cháu rất bận nhưng nhân viên trong phòng cháu họ làm gì vậy? Nhận lương xong chỉ biết đến công ty ngồi chơi xơi nước thôi sao?Cháu nên về chỉnh đốn ngay tác phong làm việc của nhân viên trong phòng cháu.Sơ suất lần này tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua được!

Lại được cả ông Ngọc cổ vũ cho cái vẻ mặt tự đắc kia của Duy Khánh. Ngọc Thảo chỉ muốn gào lên "Tôi đang bị hai Giám đốc bắt nạt". Quả là quá đáng mà!

-Xin phép Giám đốc cháu về phòng làm việc tiếp!

Ngọc Thảo ôm một bụng ấm ức bước ra ngoài.Cánh cửa vừa khép lại cô liên giơ nắm đấm lên, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề. Tức không để đâu cho hết!

-Mọi người! – Ngọc Thảo trở về phòng Nhân sự của cô yêu cầu mở một cuộc họp nội bộ gấp!

-Có việc gì vậy trưởng phòng?

-Tôi nghĩ có lẽ thời gian sắp tới phòng chúng ta sẽ không yên được với tên Giám đốc mới đâu. Tôi vừa bị cả 2 Giám đốc phê bình, lỗi này là do tôi nên tôi phải chịu, nhưng chắc chắn tên Duy Khánh kia sẽ sát phạt cả phòng chứ không riêng gì tôi! Thanh với Mai, hai em giúp chị cập nhật lại toàn bộ hồ sơ nhân sự trong chi nhánh.Những người còn lại nếu xong việc của mình thì cùng giúp hai em ấy.Tôi xin lỗi đã để việc này ảnh hưởng đến mọi người.

-Chị nói gì vậy, việc là việc chung của cả phòng mà! Chúng em làm việc không tốt để chị bị liên lụy, chúng em mới là người cần phải xin lỗi.

-Được rồi không nhắc tới việc này nữa, mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc đi. Từ nay chúng ta phải hết sức cẩn thận, tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa...

Ngọc Thảo định nhắc tới việc cô sẽ thôi việc nhưng cổ họng cô lại ứ nghẹn.Tuy không phải là công việc cô yêu thích nhưng cô đã gắn bó với nơi này gần năm năm rồi, là con người chứ có phải gỗ đá đâu mà không có tình cảm chứ?

Rút ra từ trong cặp tập hồ sơ của Đặng Duy Khánh, một lần nữa cô nghe thấy trái tim mình đập thịch một nhịp rất mạnh khiến cô nhăn mặt. Thú nhận rằng đây là lần đầu tiên cô đọc tập hồ sơ này chứ nếu không cô làm gì có cái biểu hiện như lúc vừa rồi. Ở Việt Nam này bao nhiêu công ty tập đoàn to lớn khác sao cậu ta không vào, sao lại cứ phải là Phú Thành?Mà cũng cứ phải là chi nhánh này?Ừ thôi cứ coi như Phú Thành biết chiêu mộ nhân tài và chi nhánh cô đang làm việc đây lại là chi nhánh trọng điểm của công ty nên cậu ta đầu quân vào đây đi.Nhưng tại sao lại là thời điểm này?Tại sao không đợi cô nghỉ việc rồi hãy đến?

Ông trời đúng là không biết chiều lòng người mà.

"Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi, lấy bằng MBA tại Paris Sorbonne University ở Pháp, hiện tại đang giảng dạy bộ môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại khoa Kinh tế Đại học Quốc gia..." Nghe cậu ta khoe khoang thì còn sắp trở thành Phó Giáo sư?Thật tình... cậu ta đã làm đến chức Giám đốc rồi tại sao còn phải cố học cao như thế làm cái gì chứ? Lương Giám đốc và lương giảng viên chẳng nhẽ không đủ cho cậu ta ăn ngày ba bữa sao? Ngọc Thảo mệt mỏi quẳng tập hồ sơ mà chủ yếu là bằng cấp này nọ của Duy Khánh lên bàn.

Đến bao giờ cậu mới thôi ám quẻ tôi đây?

Kết thúc ngày làm việc, tới bây giờ Ngọc Thảo mới trút được một tiếng thở dài.Cô dọn dẹp qua bàn làm việc, cất những giấy tờ quan trọng vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận. Còn bây giờ thì về nhà làm một bữa ăn hoành tráng để chiều cái dạ dày rỗng tuếch của mình thôi!

Cô vui vẻ chào bác bảo vệ đang trực ở chốt cổng ra vào công ty, vừa lên xe nổ máy thì có một chiếc SH khác chặn đầu xe cô lại.

-Đi đứng kiểu gì thế hả?

Miệng nhanh hơn não, cô đâm cáu với cái tên hồ đồ nào đó dám va chạm với xe của cô, có biết là cô quý xe hơn con không? Tưởng là xe xịn hơn thì muốn làm gì thì làm à?

-Tính mày vẫn như ngày nào nhỉ?

-Giám đốc... - Cô giật mình nhận ra nụ cười chết tiệt của tên Giám đốc cũng chết tiệt không kém.

-Hết giờ làm rồi, xưng hô như bình thường đi!

-Không dám! Mời Giám đốc tránh đường cho tôi còn về, Giám đốc có biết anh đang khiến bao nhiêu người không được về nhà đúng giờ không?

Duy Khánh nhún vai rồi phóng xe xuống lòng đường, Ngọc Thảo mỉm cười nghĩ rằng cậu ta ít nhất cũng biết nghe lời người khác. Cô vặn tay ga từ từ cho xe mình nhập vào dòng xe đang tấp nập trên đường.

-Lâu ngày không gặp, tao với mày kiếm chỗ nào ăn tối đi?

Ngọc Thảo đang tập trung lái xe bỗng giật mình vì nghe có tiếng nói bên cạnh. Khỉ thật! Lại là Khánh!

-Xin lỗi Giám đốc, tôi không rảnh!

Mặc kệ cách xưng hô của Khánh, Thảo vẫn giữ đúng chuẩn mực "Giám đốc" và "Tôi". Đã lớn cả rồi, hơn nữa bây giờ lại còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, đâu có còn là bạn bè gì nữa đâu mà xưng hô mày – tao chí – tớ?

-Đã nói là hết giờ làm rồi, xưng hô như bình thường đi mà! Mày cứ khách sáo như thế tao không quen!

Ngọc Thảo dừng xe trước đèn đỏ, mùi khói và xăng xe khiến cô khó chịu, cô chẳng hơi đâu mà trả lời cái tên chết bằm bên cạnh nữa.

-Tao biết chỗ này ngon lắm, đi ăn với tao nhé? – Duy Khánh vẫn không buông tha cho cô.

-Tôi còn về cơm nước cho chồng cho con thưa Giám đốc, anh đói thì tự đi ăn một mình đi!

Đèn xanh bật, cả hai cùng cho xe tiến về phía trước. Ngọc Thảo nghĩ rằng nói như vậy sẽ khiến Duy Khánh bỏ cuộc nhưng đâu ai biết rằng anh mặt dày hơn cô tưởng.

-Để anh ta tự nấu một bữa thì có làm sao? Tao với mày lâu ngày mới gặp, bạn bè với nhau đi ăn một bữa thì ai mà trách được?

Thảo giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 6h tối, bây giờ về đi chợ rồi bày biện nấu nướng quả đúng là mất thời gian. Đằng này đi ăn hàng vừa nhanh lại còn miễn phí. Hơn nữa... trốn tránh cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề.Cô đâu có làm điều gì sai mà phải sợ anh ta chứ?

-Được thôi, chẳng hay Giám đốc muốn mời tôi tới chỗ nào?

Duy Khánh dẫn cô tới một nhà hàng Nhật Bản. Vừa dừng xe trước cửa Ngọc Thảo đã cảm thấy rùng mình. Cái tên này... có biết là cô phát ớn với đồ ăn Nhật rồi không? Cô đã từng sống ở Nhật Bản ba năm, ba năm cơ đấy!

-Đến rồi, vào thôi!

Chẳng nhẽ bây giờ lại đổi ý quay về? Cái đầu trì trệ này lại chẳng nghĩ ra mưu hèn kế bẩn nào để trốn, Ngọc Thảo đành tặc lưỡi xuống xe dựng chân chống rồi giao chiếc xe cô hết mực yêu quý cho cậu nhân viên trông xe.

-Mày chọn món đi, mày sống ở Nhật rồi chắc mày biết món nào ngon nhất!

Ngọc Thảo nhận cuốn menu từ Duy Khánh, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên:

-Sao mày biết tao đã sống ở Nhật? Ơ xin lỗi Giám đốc tôi nhỡ miệng...

-Không sao – Khánh xua tay – Cứ xưng hô như thế tao mới quen, giám đốc với trưởng phòng cái nỗi gì, dẹp hết đi, bây giờ tao với mày như hai người bạn lâu ngày không gặp thôi. Tao không chỉ biết mày du học ở Nhật, tao còn biết mày chưa có chồng chứ đừng nói đến con!

Trước ánh mắt "Sao mày biết?" của Thảo, Khánh lại cười ha hả:

-Mày quên là tao với mày vẫn kết bạn với nhau trên facebook à? Mày ngày nào chẳng chụp ảnh với mấy đứa bạn mày, không thì lại với con chó con mèo nào đấy.Đọc trạng thái của mày tao thừa hiểu mày vẫn ế chỏng ế chơ ra đấy.Các cụ nói rồi, con gái càng học cao thì càng ế lâu. Mày chính là ví dụ điển hình đấy!

-Mày có thôi chọc ngoáy tao đi không? – Ngọc Thảo cầm cả cuốn menu dày cộp đập vào người Duy Khánh không thương tiếc. Phải rồi, lúc nãy cô cũng muốn đánh anh một trận nên thân đấy thôi!

Trong lúc chờ đồ ănđược chuẩn bị, hai người tiếp tục kể về cuộc sống của mình trong suốt thời gian dài sinh sống và học tập ở nước ngoài, rồi sau đó trở về nước lập nghiệp. Tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến câu chuyện thời học sinh, sinh viên, khi mà Ngọc Thảo còn đang sống trong mối tình đơn phương với cậu bạn Duy Khánh.

-Thế giờ mày còn định học đến bao giờ? Không định vợ con gì à? – Ngọc Thảo cố gắng đặt mình vào vị trí một người bạn lâu ngày không gặp để bày ra vẻ mặt vô tư nhất có thể.

-Vợ con gì, tao là con thứ, chuyện đấy đã có anh tao gánh hộ rồi! Với lại, tao còn đang chờ một người. – Ánh mắt Duy Khánh đã bớt đi vẻ bỡn cợt.

-Mày mà cũng phải chờ ai cơ à? Tao tưởng mày sát gái lắm chứ?

-Tao chờ cơ hội để xin lỗi người ta, vì ngày trước tao đã khiến người ta khổ vì tao nhiều...

"Thế mày có biết tao cũng khổ vì mày nhiều lắm không?"– Ngọc Thảo chợt thấy tủi thân ghê gớm. Dẫu biết là tình đơn phương chỉ có thể trách bản thân mình nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy đau đến vậy. Hai lần tỏ tình, một lần bị từ chối thẳng thừng, một lần thì không nhận được bất cứ hồi âm nào.Duy Khánh à, mày ác lắm đấy biết không?

-Thôi đồ ăn ra rồi, ăn đi. Sống ở bên đấy ba năm tao chỉ ăn được mấy món này thôi đấy!

Cô giấu đi giọt nước mắt trực trào bằng một nụ cười, chuyện cũ đã qua rồi, không nên nghĩ đến làm gì cho thêm nhọc lòng. Bát mì Udon vẫn khó nuốt như ngày nào, ba năm bên ấy cô vừa nhớ nhà vừa phải chịu áp lực học hành, không có bữa ăn nào mà cô không khóc. Cô tự hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ ăn mì Udon nữa...

Đêm hôm đó cô lại nhớ về những gì đã xảy ra với cô và Duy Khánh.

"Tớ chỉ coi Thảo là bạn tốt, xin lỗi tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy"

Đó là lần đầu tiên Duy Khánh được biết cô thích anh, nhưng không phải là do Thảo nói mà lại là cô bạn thân của cô. Thấy cô rụt rè không dám thổ lộ cô bạn đã nhiệt tình giúp đỡ, và câu trả lời của Khánh đã khiến Ngọc Thảo khóc lóc suốt cả tuần.

Lần thứ hai, khi cả hai đã là sinh viên Đại học, nhờ hai cô bạn Thanh Ngân và Mỹ Hạnh là quân sư đắc lực mà Ngọc Thảo đã tự tin tỏ tình lại một lần nữa. Nhưng lần này cái kết còn khó miêu tả hơn.Duy Khánh không có bất cứ một câu trả lời nào, không có bất cứ dấu hiệu hồi âm nào.

Ngọc Thảo chính thức bỏ cuộc, cô sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc ấy thêm một lần nào nữa. Cô hứa!

Nhưng hôm nay gặp lại, nghe cậu ấy nói những câu như thế, nước mắt cô lại được dịp tuôn trào.

Cô biết, chỉ là thời gian giúp bộ não của cô không nhớ đến Khánh nữa thôi nhưng trong trái tim phản chủ này chưa bao giờ quên đi Khánh cả.

Cô vẫn còn yêu Khánh,

Rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro