Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Ngọc Thảo xuất hiện trước đồng nghiệp với bộ dạng uể oải hiếm có. Cả đêm qua cô mất ngủ lại khóc nhiều, đến giờ hai mắt sưng mọng nhìn qua là biết chủ nhân của nó đã làm gì cả đêm hôm qua.

Cô đi nhanh tới phòng uống nước tự pha cho mình một tách café, cô không thích thức uống có tính kích thích này nhưng từ khi thăng chức lên làm trưởng phòng cô không thể để tình trạng lơ đễnh của mình kéo dài thêm, và cô cần một thứ gì đó giúp cô tập trung hơn, không có lựa chọn nào khác ngoài café.

Trở lại phòng làm việc, cô lại bù đầu với hàng nghìn hồ sơ nhận được từ Ngày hội việc làm. Chi nhánh Nam Hà Nội này tuy mới được thành lập sau khi cô về làm việc chỉ khoảng hơn hai năm nhưng kết quả đạt được lại luôn thuộc top đầu trong tổng số hơn 30 chi nhánh của công ty trải đều trên toàn quốc. Lần này sếp Tổng yêu cầu tuyển dụng thêm nhân lực cũng có thể xem như ông đang tạo thêm cơ hội phát triển cho Chi nhánh.

-Trưởng phòng, em đã liên hệ với những ứng viên trúng tuyển thông báo cuộc phỏng vấn sắp tới rồi, chị còn gì yêu cầu nữa không ạ?

-Được rồi tốt lắm, em ra bảo mọi người hôm nay nếu không có việc gì cần giải quyết thì có thể về sớm, không cần ở lại làm thêm giờ nữa.

-Vâng! – Cô thư ký mừng ra mặt – Chị này, cả phòng mình đi liên hoan một bữa được không? Cũng lâu rồi mọi người không đi cùng nhau. Mọi người đồng ý rồi, giờ chỉ cần chị đồng ý nữa thôi!

-Ý kiến hay đấy! – Ngọc Thảo lấy ví trong ngăn kéo, rút ra vài tờ polime còn nguyên mùi tiền mới – Cho chị góp cổ phần – Cô cười – Chị thấy hơi mệt!

-Chị không đi với bọn em sao? – Cô thư kí ngại ngùng cầm lấy số tiền Ngọc Thảo đưa.

Thảo lắc đầu.

-Thế sao được, đã đi thì cả phòng phải đi chứ, thế này vậy, nếu chị mệt thì em ra bảo mọi người lên lịch vào hôm khác, đợi chị khỏe rồi chúng ta cùng đi?

-Không cần phiền thế đâu, mọi người cứ đi đi, mặc kệ chị!

-Chị Thảo...

-Tôi có thể đi cùng được không?

Cả Ngọc Thảo lẫn cô thư ký đều giật mình vì có giọng nói lạ xuất hiện. Đôi mắt mệt mỏi của Thảo bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết khi cô nhìn thấy người đứng sau cô thư kí.

Duy Khánh.

-Giám... giám đốc? – Thư kí riêng của Ngọc Thảo cũng ngỡ ngàng khi quay lại.

-Tôi mới là Quyền Giám đốc thôi, cô không cần khách sáo! Nghe nói mọi người sẽ đi liên hoan, có thể cho tôi đi cùng được không?

Cô thư kí hết nhìn vị Giám đốc đẹp trai body chuẩn lại quay sang nhìn Trưởng phòng Ngọc Thảo của cô. Cô biết loại câu hỏi thế này cô không được phép trả lời.

-Được thôi! Thanh, em ra nói với mọi người đi ăn cùng Giám đốc! Không cần phải ngại chị đâu!

Ngọc Thảo nhanh chóng quyết định, vốn dĩ việc này cần gì phải suy nghĩ nhiều? Giám đốc muốn đi ăn với nhân viên chẳng phải là chuyện tốt thì là gì.

Duy Khánh ra hiệu cho cô thư kí ra ngoài thông báo với mọi người, còn anh ở lại giải quyết bà cô trưởng phòng đang xị mặt ra ở đây.

-Sao thế? Công việc vất vả quá à? – Anh cầm tập danh sách thí sinh trúng tuyển lên lật từng trang rồi gật gù. Năng suất làm việc của cô cũng như phòng Nhân sự này đúng là đáng nể.Lựa chọn 200 người trên tổng số hơn 3000 người nộp hồ sơ không phải là việc có thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Ngọc Thảo phớt lờ con người đứng trước mặt mình, cô tiếp tục viết nốt phần cuối trong bản báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm mà sắp tới phải trình lên cho sếp Tổng.

Hắt xì....

Bất ngờ cô hắt hơi một tiếng, trời ạ! Đúng là mất mặt quá, bao nhiêu hạt nước nhỏ li ti bắn đầy màn hình.Thảo rút nhanh vài tờ khăn giấy đưa lên lau mũi, vài tờ khác lau màn hình máy tính. Duy Khánh đang chăm chú xem tập giấy dày cộm kia cũng quay lại nhìn cô theo phản xạ. Tất nhiên anh đã kịp chứng kiến tất cả hành động của cô.

-Trời nóng thế này để nhiệt độ thấp như vậy đến khi ra ngoài bị sốc nhiệt, cảm là phải! – Nói rồi Khánh cầm lấy chiếc remote chỉnh nhiệt độ từ 17 lên 24.

-Việc gì đến anh? – Cô mạnh tay ném mấy tờ giấy dính đầy nước mũi của mình vào thùng rác, dồn hết sự bực tức lẫn xấu hổ vào mấy tờ giấy vô tội.

-Công ty hình như không có chính sách trả thêm tiền cho những người không khỏe mà còn cố đến để làm việc thì phải?

-Đúng, và tôi cũng sẽ không kí vào bảng lương cho những ai trong giờ làm việc mà đứng ở phòng ban khác bỡn cợt như anh, thưa Giám đốc! – Ngọc Thảo cũng không vừa.

-Theo tôi biết thì đã hết giờ làm từ trước khi tôi đặt chân đến phòng Nhân sự rồi!

Ngọc Thảo xem đồng hồ, đã là 5h20. Trời mùa hè có khác, đến giờ này mà ngoài kia vẫn nắng chói chang, chính vì vậy mà cô vẫn ngỡ bây giờ chỉ khoảng hơn 4h chiều chứ mấy.

-Đã hết giờ rồi thì mày còn đứng ở đây làm gì? – Thảo hậm hực tắt máy tính, thu xếp lại đồ đạc trên bàn. Đã hết giờ rồi nên cô cũng chẳng cần phải nể nang ai nữa.

-Ái chà, nói to như thế không sợ cấp dưới của mày nghe thấy à? Họ sẽ nghĩ là mày không tôn trọng cấp trên đấy!

-Nhân viên của tao, không cần mày phải quản! – Ngọc Thảo xách cặp đứng dậy đi thẳng tới cửa.

-Chẳng phải mày cũng là nhân viên của tao sao?

-Im mồm ngay nếu mày còn muốn toàn thây bước ra khỏi đây!

-Đã bao nhiêu tuổi rồi mà mày vẫn còn giữ cái tính hung hăng đó? – Duy Khánh theo ngay sau cô đi ra ngoài.

Ngọc Thảo đi thẳng xuống bãi đỗ xe, bên cạnh cô Duy Khánh vẫn không ngừng lải nhảu mấy câu chuyện đâu đâu.

Nhân viên phòng Nhân sự đã đứng đợi hai người ở cổng , thấy hai người xuất hiện họ phấn khởi gọi lớn:

-Hai người nhanh nhanh lên, chúng em đói lắm rồi!

-Mọi người đi đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút! – Ngọc Thảo dắt xe ra chỗ mọi người đứng giải thích lý do.

-Như thế sao được? Chúng em đã cầm tiền của chị rồi, sao có thể để chị ở nhà một mình chứ?

-Tôi không đi được thật mà, mọi người đi cùng Giám đốc đi!

Nói rồi cô bước lên xe vặn chìa khóa rồi cho nổ máy. Nhưng hình như xe lâu ngày không bảo dưỡng bị hao mòn chỗ nào hay sao mà cô đề 4, 5 lượt đều không được.

-Thử đạp đi! Thôi cô xuống để tôi xem thế nào!

Trong người có phần uể oải nên Ngọc Thảo cũng không còn hơi để đạp nữa, đành xuống xe tùy cho Duy Khánh muốn làm gì thì làm.

Mồ hôi đã chảy dài trên gương mặt tuấn tú khi anh ra sức đạp lấy đạp để nhưng chiếc xe vẫn chỉ phát ra những âm thanh rời rạc. Duy Khánh mở bình xăng kiểm tra, xăng vẫn còn đầy, chứng tỏ đã hỏng ở bộ phận nào đó, hỏng bugi hay mòn chổi than chẳng hạn. Anh lấy tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tặc lưỡi với Ngọc Thảo:

-Xe hỏng rồi, phải đưa đi sửa thôi!

-Ngay bên đường có hàng sửa xe đấy sếp, để em dắt sang cho! – Một cậu nhân viên nhiệt tình xung phong giúp hai sếp.

Ngọc Thảo không am hiểu gì về xe cộ nên cũng ừ ừ cạc cạc để cậu nhân viên kia dắt xe mình đi sửa. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, cô tính để xe ở đây rồi mai đến lấy cũng được. Mọi người lại thuyết phục cô đi ăn với bọn họ nhưng Thảo vẫn khăng khăng đi về. Vừa định ra đường bắt taxi thì cánh tay cô bị ai đó giữ lại, tất nhiên, lại là Duy Khánh.

-Lên xe đi, tôi đèo về!

-Tôi đi taxi về được rồi. Mà anh còn đi ăn với mọi người kia mà?

-Tắc đường thế này đi taxi bao giờ mới về đến nhà? Còn đi ăn thì tôi đến muộn một lúc cũng không sao chứ mọi người?

-Không sao không sao, miễn có mặt là được! Nhưng chị Thảo à, bây giờ chị về nhà cũng phải ăn mà? Chị đi cùng chúng em cho vui mà Giám đốc cũng không phải vòng đi vòng lại.Bây giờ mấy tên taxi rắc rối lắm, nhỡ chị gặp cướp hay biến thái thì sao?

Ngọc Thảo ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu:

-Thôi được rồi, tôi không đi thì từ nay về sau cũng đâu có yên với mọi người. Chúng ta đi thôi, muộn rồi!

Cả nhóm người gần 20 mạng cùng tới một quán lẩu ở gần trụ sở công ty, đi đông thế này thì chỉ có lẩu là hợp lý, vừa nhanh vừa dễ chiều miệng tất cả mọi người.

-Chúc mừng phòng Nhân sự hôm nay có mặt đông đủ! Chúc mừng Giám đốc Duy Khánh về với Chi nhánh của chúng ta! Yooooo!!!!!

Trước bữa liên hoan bao giờ cũng là những màn cụng ly ầm ĩ, Ngọc Thảo tuy không khỏe nhưng vẫn tươi cười cung chúc cùng mọi người. Dòng chất lỏng màu vàng sủi bọt tràn khắp khoang miệng cô rồi chui xuống cổ họng, đắng nghét, cô không ưa đồ uống có hơi men nhưng trong cuộc vui thế này ai cũng uống bia không lẽ một mình cô gọi nước ngọt?

-Không khỏe thì uống ít thôi!

Duy Khánh thì thầm vào tai cô khi cô uống cạn cốc bia thứ hai. Cậu nhân viên khi nãy giúp cô mang xe đi sửa ngồi bên cạnh còn liên tục rót đầy cốc cho cô, cô lại ngại từ chối. Đến cốc bia thứ 3 cô còn chưa kịp đưa lên miệng thì Duy Khánh giành lấy uống thay cô, anh tu một hơi hết sạch, đám nhân viên nữ ngồi xung quanh được dịp tán thưởng không ngừng:

-Ôi sếp ga lăng quá!

-Sếp uống ít thôi lát còn đưa sếp của chúng em về đó!

-Ai nói tôi cần anh ta đưa về? – Ngọc Thảo có dấu hiệu say, đã nói rồi, cô rất nhạy cảm với đồ uống có hơi men, hai giọt thôi cũng đủ khiến cô mất tỉnh táo rồi nói chi đến 2 cốc đầy? – Các cô biết không? Ngày trước cậu ta còn mặt dày để tôi đèo đi học suốt 4 năm cơ đấy! – Cô buông một tràng cười man rợ!

-Ăn đi và im ngay!

Duy Khánh nhét một miếng thịt bò vừa chín vào miệng Ngọc Thảo với hy vọng cô nói ít đi một chút.Không khéo cô lôi hết tật xấu của anh ngày còn đi học ra cho toàn bộ nhân viên biết bây giờ. Dễ thế lắm, ngày trước họ từng là bạn thân, có gì của anh mà cô không biết chứ?

Ngọc Thảo nhả ngay miếng thịt trong miệng mình ra, khạc lấy khạc để:

-Là bạn thân bao nhiêu năm mà mày vẫn không biết tao không ăn được thịt bò tái hay sao? Phải nhúng trong nước sôi ít nhất 10 phút tao mới ăn được! Ợ...

Cô dần mất kiểm soát, lại còn xưng hô mày – tao mà bình thường khi chỉ có 2 người cô mới gọi. Cô vừa nấc vừa quay sang đánh Duy Khánh tới tấp.

-Hai sếp là bạn ... ạ? – Cô thư kí thân cận của Ngọc Thảo e dè hỏi.

-Ừ, là bạn cùng lớp, là bạn thân! Mọi người không để ý chúng tôi bằng tuổi nhau sao?

Mọi người lúc này mới à lên, bảo sao bình thường Ngọc Thảo dù có say cũng ít khi manh động mà hôm nay lại "hành hạ" vị giám đốc "soái ca" trong mắt họ thậm tệ như thế.

Cuộc vui vẫn tiếp tục, từng người từng người kể những câu chuyện vui mà họ gặp ở công ty, kể về vị trưởng phòng đang say khướt kia của họ. Dãy bàn của họ làm cả một góc trong nhà hàng náo loạn.Ngọc Thảo vẫn cười không ngớt, khi có nhân viên nói về cô cô đều hỏi lại "Tôi như thế thật hả?""Tôi như thế có làm mọi người khó chịu không?"

-Giám đốc biết không? Trước đây tôi từng nghĩ rằng Trưởng phòng được thăng chức là nhờ có bác chị ấy là Giám đốc, nhưng sau một thời gian làm việc thì tôi đã biết, Trưởng phòng của chúng tôi đúng là người có năng lực đấy!

-Đúng vậy, vì thế nên sau này Giám đốc đừng bắt nạt phòng Nhân sự chúng tôi, Trưởng phòng của chúng tôi là người có trách nhiệm cao, nếu sếp bắt nạt chị ấy là chị ấy lại nhốt mình trong phòng mấy ngày không nói chuyện với ai đấy. Chúng tôi sợ chị ấy mỗi lúc như vậy lắm!

Bữa ăn này không chỉ vui mà nó còn giúp mọi người thân với nhau hơn rất nhiều, sếp hiểu nhân viên, nhân viên thông cảm cho sếp. Và anh cũng biết những câu chuyện về cô trong suốt thời gian họ không gặp mặt.

Tàn tiệc, có người say quá phải bắt taxi về, có người lại gọi người yêu đến đón. Mọi người về hết rồi Duy Khánh mới quay lại nhìn con người đã ngã gục trên bàn tiệc. Chắc cô ngủ say lắm rồi! Anh với chiếc áo vest của mình đang vắt trên thành ghế khoác lên người Thảo, người say thường dễ trúng gió mà. Anh cỗng cô trên lưng rồi đi ra đường lớn bắt taxi, xe anh đành gửi lại nhà hàng sáng mai qua lấy. Bây giờ anh cũng không đủ tỉnh táo để lái xe đưa cô về được. Lên xe rồi tài xế hỏi anh muốn về đâu, anh mới sực nhớ ra một điều... Chết dở! Anh đâu có biết nhà cô?

Trong lúc còn đang nghĩ cách anh dặn tài xế chạy tới Cầu Giấy, anh nhớ hôm trước đưa cô đi ăn cô có rẽ về hướng đó. A đúng rồi, bác của cô, ông Thái Ngọc!

Đầu dây bên kia phát ra những tiếng tút kéo dài, bên cạnh anh Ngọc Thảo vẫn ngoan ngoãn dựa vào vai anh mà ngủ. Vô thức anh kéo sát cô vào lòng, anh định nói gì đó vào tai cô thì có tiếng "Alo" vọng lại.

-Bác cho cháu xin địa chỉ nhà Th..à Trưởng phòng Nhân sự không ạ? – anh lễ phép hỏi ông Ngọc.

"Cháu cần địa chỉ nhà nó làm gì thế?"

-Cháu có vài giấy tờ cần chữ ký của cô ấy, sáng sớm mai cháu phải nộp lên Tổng rồi nên bây giờ cháu phải xin được chữ ký ạ!

"À, muộn thế mà còn làm việc cơ à, cháu tham công tiếc việc quá đấy! Haha... Nó ở..."

-Vâng, cháu cảm ơn bác! Cháu chào bác!

Duy Khánh cười đắc ý, anh thông minh quá mà!

V��Զu=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro