Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của Ngọc Thảo là một căn hộ trong khu chung cư được xây bởi công ty Phú Thành. Bấm nút số 15 trên dãy số dài ở cửa thang máy, anh xốc lại cô vì cứ đi được vài bước cô lại có dấu hiệu tụt xuống. So với những năm cấp 3 thì bây giờ cô đã gầy đi rất nhiều, anh biết cô đã rất quyết tâm để giảm cân từ những năm học đại học.

Đứng trước cửa căn hộ của Ngọc Thảo, anh một tay đỡ cô trên lưng, một tay tìm thẻ chìa khóa trong túi xách của cô. Đây rồi, anh đưa thẻ lên trước máy cảm ứng. "Tit" một tiếng, nhưng cửa vẫn chưa mở... à, còn phải có dấu vân tay của cô. Duy Khánh cầm lấy ngón tay cái của cô rồi ấn vào máy quét. Cuối cùng cũng mở được cửa, quả là một quá trình đầy gian khổ.

Anh đặt cô xuống giường, tháo giày và đắp chăn cho cô.Để điều hòa ở mức vừa phải rồi anh ngồi xuống bên cạnh đó nghỉ ngơi một lúc, tuy cô không nặng và anh dư sức cõng cô chạy bộ mấy tầng thang bộ nhưng nói vậy thì nói chứ vai anh bây giờ cũng mỏi nhừ. Duy Khánh quay lại nhìn con người đang say giấc nồng, thú thật lúc cô ngủ trông hiền lành hơn nhiều, không còn vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt đồng nghiệp hay là cau có khi đối mặt với anh. Trông cô thế này khiến anh nhớ lại nhiều năm về trước, khi mà cô mới chỉ là cô bé hơn mười tuổi, cũng hiền lành vô tư như thế.

Thời gian đúng là đã khiến con người thay đổi đi rất nhiều. Liệu rằng... tình cảm của cô có thay đổi như tính cách của cô hay không?

Đúng như anh dự đoán, ngày hôm sau Ngọc Thảo lại vác dáng vẻ uể oải tới chỗ làm.Xin nghỉ phép một vài ngày là chuyện khó khăn lắm sao?

-Uống đi, đừng uống café nữa!

Duy Khánh đưa cho cô một tách trà khi cô lại đang đứng ở phòng nước pha café , là trà Hoàng Cung mà anh mua khi có chuyến công tác tới Huế. Vừa dễ uống hơn café lại tốt cho sức khỏe nữa.

-Tôi không thích uống trà!

Ngọc Thảo đi thẳng ra cửa, phớt lờ tách trà còn đang bốc khói trên tay anh. Khi vừa đặt nửa bước chân ra ngoài, như nhớ ra điều gì cô liền quay lại nhìn anh đang đứng bất động ở đó, vì ngược sáng nên cô không thấy được nét biểu cảm trên mặt anh:

-Cảm ơn Giám đốc tối qua đã đưa tôi về!

-Không có gì, để cô về một mình tôi không yên tâm! – Lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, Duy Khánh nhấp một ngụm trà mà khi nãy anh định đưa cho Ngọc Thảo. Có rất nhiều câu hỏi anh muốn đặt ra nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng lại, đến khi Ngọc Thảo khuất dạng sau cánh cửa rồi anh mới tự vỗ mạnh lên trán mình.

"Vô dụng!"

Trở về phòng sau cuộc họp chán ngắt, Ngọc Thảo dường như cảm thấy mất hết sức lực. Thời tiết nóng bức khiến cô bị cảm từ mấy ngày trước, tối qua lại uống say nên bây giờ cơ thể như người đi mượn. Vì dị ứng với thuốc kháng sinh nên không mấy khi cô uống thuốc, cũng may sức đề kháng cao nên Thảo rất ít khi ốm. Nhưng vốn dĩ những người ít ốm mỗi khi ốm thường sẽ nặng và kéo dài hơn người khác. Cấp trên vừa yêu cầu các phòng ban nhanh chóng hoàn thành báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm để trình lên Tổng, thời gian bây giờ chỉ còn tính theo ngày nên khá gấp rút rồi. Ngọc Thảo gắng gượng mở máy tính nhanh chóng hoàn thành "cục nợ" này, làm xong rồi cô có thể về nhà ngủ một giấc.Theo cô thì ngủ đúng là phương thuốc trị bách bệnh.

Cốc cốc.

-Vào đi!

Ngọc Thảo vẫn dính mắt vào màn hình máy tính nên chẳng quan tâm xem ai đang vào phòng mình. Một chút nữa là xong việc rồi!

Xoạt.

Một bọc nilon nhìn qua cũng biết là thuốc nằm chình ình trên mặt bàn của Thảo, đến lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn, là Duy Khánh.

-Lát đi ăn về rồi uống, không lại ốm nặng thêm bây giờ!

-Thuốc gì đây? – Cô hất hàm về phía bọc thuốc đủ loại màu sắc.

-Thuốc cảm chứ gì nữa! Giọng mày lạc cả đi rồi đấy mà còn không chịu uống thuốc?

-Tao bị dị ứng với kháng sinh! – Cô tỏ vẻ như không quan tâm, tiếp tục cắm cúi vào máy tính cá nhân.

-Tao biết, trong đấy không có thuốc kháng sinh đâu! Mày yên tâm!

-Sao mày biết tao dị ứng với kháng sinh?

Duy Khánh chống hai tay lên bàn làm việc, cúi đầu xuống gần sát với mặt Ngọc Thảo khẽ nói:

-Dị ứng kháng sinh, dị ứng thời tiết, dị ứng hải sản... đôi khi là lông động vật!

Đôi mắt Ngọc Thảo càng mở to hơn nữa, anh... anh nói không sai điểm nào cả!

-Tao không biết mày sẽ tận hưởng cuộc sống thế nào với một tá các loại bệnh khác người như thế nữa. Nhớ uống thuốc đấy, đã 30 tuổi rồi mà bản thân mình cũng không lo nổi!

Nói rồi Duy Khánh đứng thẳng người, cho tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, không nói thêm câu gì nữa. Có thể Ngọc Thảo sẽ không thấy nét mặt của anh khi quay lưng lại với cô, có vẻ gì đó như anh đang cảm thấy lo lắng?!? Cô nhìn theo với ánh mắt khó hiểu, từ bao giờ mà anh biết về cô nhiều như thế?

Về đến nhà, Ngọc Thảo tắm vội tắm vàng, thả quần áo bẩn vào máy giặt rồi leo lên giường định ngủ, trong người đã dễ chịu hơn nhưng có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên cơn buồn ngủ đã đeo bám cô từ trưa đến giờ. Bây giờ ngoài ngủ ra thì cô không nghĩ được việc gì khác.

Ring ring.

Điện thoại báo có tin nhắn, cô mắt nhắm mắt nhưng ngón tay vẫn thao tác rất chuẩn trên màn hình điện thoại.

"Uống thuốc rồi hãy ngủ"

Ngọc Thảo chẳng bận tâm đến người gửi tin nhắn là ai, tắt điện thoại, cô kéo chăn che kín đầu.

<Start twerk it like miley.... Start twerk it like miley...>

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ, chiếc chăn bị đạp thô bạo xuống phía góc giường, chủ nhân của nó như bị chạm trúng dây thần kinh bức xúc, cảm tưởng như Ngọc Thảo sẵn sàng bóp cổ cái người đang làm phiền cô lúc này cho đến chết! Chắc chắn không phải bố mẹ cô hay bác Ngọc, thường họ hay gọi vào giờ cơm tối, bây giờ đã hơn 9h, nếu không có gì nguy cấp sẽ chẳng có ai gọi cho cô vào giờ này. Hơn nữa ban tối cô cũng đã gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ cô một hồi lâu.Cầm điện thoại lên, đúng như cô dự đoán, một dãy số lạ dài ngoằng chạy trên màn hình.

Cô hít một hơi thật sâu cố lấy lại chút bình tĩnh.

-Alo?

"Tao biết mày sẽ phớt lờ tin nhắn của tao đi mà!Chưa uống thuốc mà đã đi ngủ rồi đúng không?"

Là Duy Khánh! Có đánh chết cô cũng nhận ra cái giọng cợt nhả đó của anh.Trước khi cô nổi điên mà tìm tới tận nhà anh cho anh một trận cô đã kịp thời tắt máy.

Tất nhiên, Duy Khánh gọi lại.Cô nhét sâu điện thoại vào đống chăn mà khi nãy cô đạp xuống góc giường. Hận một nỗi cô lại chẳng thể tắt máy hay tắt chuông vì sợ khi cô ngủ ở nhà xảy ra chuyện người nhà không liên lạc được với cô. Vò rối tung mái tóc dài khiến nó trở nên xù lên như bờm sư tử. Trông bộ dạng Ngọc Thảo lúc này quả thật rất đáng sợ.

Cô mở cặp lấy bọc thuốc mà Duy Khánh đưa cho cô lấy một liều cho buổi tối.Cả một vốc thuốc đầy bị tống xuống bụng chỉ qua một lần nuốt. Uống thêm vài ngụm nước lớn cho xuôi cơn tức, Ngọc Thảo tiến tới giường cầm điện thoại lên, nó vẫn đang đổ chuông inh ỏi.

-Uống rồi, khỏi phải nhắc! – Cô trả lời cụt ngủn.

"Ngoan"

Chẳng hiểu sao bao nhiêu bực dọc khiến cô như muốn phát hỏa ban nãy bây giờ tiêu tan đi đâu cả. Cơ mặt Ngọc Thảo giãn ra, khóe môi còn như đang muốn mỉm cười.Tất cả chỉ vì nghe được từ "Ngoan" mà anh nói sao?

"Ngủ đi thôi"

-Nhờ ơn của ai đó mà giờ tôi tỉnh như sáo rồi!

Ngọc Thảo muốn nói chuyện với anh lâu hơn một chút, đúng là như vậy.Hơn bao giờ hết, cô muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được anh nói câu "Chúc ngủ ngon" như hơn mười năm về trước. Khi ấy có hai con người nói chuyện tới đêm khuya mới chịu đi ngủ.

"Vậy sao? Xin lỗi nhé! Tao quên mất mày còn mắc thêm chứng khó ngủ nữa"

-Hỏi thật nhé... sao bệnh tình của tao cái gì mày cũng biết vậy?

Cô nằm xuống nhẹ nhàng kéo chăn trở lại, miệng không giấu được nụ cười tươi rói.Cảm giác này đã bao lâu rồi cô không có?

"Ngày nào mày chẳng ca thán trên facebook, tao không muốn biết thì cũng đều đọc qua hết rồi."

Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một đường cong hoàn hảo hơn bao giờ hết, phải rồi, chẳng cần anh là gì của cô, chỉ cần anh mỗi ngày anh đều quan tâm đến cô như thế này là đủ. Bỗng cô thấy sống mũi mình cay cay, mắt cũng nóng ran.

Một giọt nước vô tình rơi xuống cánh tay mà cô đang dùng để gối đầu. Cô lại khóc.

Gần 20 năm kể từ ngày quen anh, 12 năm trời không liên lạc gì với anh, đã bao nhiêu lần cô ốm?Đã bao nhiêu lần cô muốn anh nhắc cô uống thuốc hoặc chí ít là một câu hỏi thăm từ anh. Nhưng chẳng bao giờ mong ước của cô được thực hiện... Lúc này, cô không rõ là mình khóc vì khơi lại nỗi đau nhiều năm nay hay vì quá hạnh phúc?

"Sao im lặng thế?Ngủ rồi à?"

Tiếng nói của anh từ đầu dây bên kia vọng lại, cô như sực tỉnh, vội vàng lau nước mắt rồi trả lời nhanh:

-Không, chỉ đang nghĩ cách trả thù mày thôi!

"Trả thù tao?"

-Vì phá hỏng giấc ngủ của bản cô nương ta đây!

"Tao xin lỗi rồi mà, tao hát ru mày ngủ, nhé?

-Ừ!

Cô thừa nhận, kể từ khi gặp lại anh sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô nói với anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng.Có thể cảm nhận như một tiếng thở dài của cô, như trút được nỗi phiền muộn của bản thân.Làm ơn hãy kéo dài cảm giác này lâu hơn một chút, một chút thôi.

"It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again..."

Giọng hát của Duy Khánh không được hay nếu như không muốn nói là tệ, nhưng Ngọc Thảo vẫn im lặng lắng nghe chứ không trêu chọc anh như ngày hai người vẫn còn là những cô cậu học trò vô tư. Liều thuốc cảm dường như đã ngấm, cơn buồn ngủ lại kéo đến.Giấc ngủ đến với cô dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đầu dây bên kia Duy Khánh vẫn đang say sưa với nhịp điệu của riêng anh, khi hát hết lời anh im lặng một vài giây...

-Mày ngủ rồi đấy à? – Anh độc thoại – Vẫn như ngày trước nhỉ, lúc nào tao muốn nói chuyện với mày thì mày đều ngủ trước cả! Ngủ ngon nhé, ...!

Môi anh mấp máy vài âm tiết, âm lượng chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.Chần chừ hồi lâu cuối cùng anh cũng chịu tắt điện thoại. Ngủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro