Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Như đã kể, Ngọc Thảo chỉ có tình cảm đặc biệt với Duy Khánh, không sai! Đúng là cô chỉ yêu mình Duy Khánh thật.Nhưng vì một thời gian dài không liên lạc với anh lại bị anh từ chối, phớt lờ tình cảm của mình tới hai lần nên nhiều khi Ngọc Thảo đã bắt đầu với những mối quan hệ khác.Cũng đã từng nói ở trên, trong suốt thời gian 4 năm học Đại học cô không ít lần bi lụy trong những mối tình chớp nhoáng. Hầu như lý do kết thúc đều là vì cô, cô luôn cảm thấy không hài lòng với đối phương, đơn giản vì người ta không giống với... Duy Khánh!

Ngay cả khi sang Nhật lấy bằng Thạc sĩ Ngọc Thảo cũng khiến nhiều anh chàng phải thương nhớ ngày đêm. Điển hình là một anh Luật sư cũng là người Việt Nam sang Nhật theo chương trình của Chính phủ. Những lần cô đi làm thêm đến khuya muộn mới về anh cũng tới đón đều đặn không sót buổi nào. Tâm ý của anh Ngọc Thảo hiểu rõ, nhưng kể từ khi có nguy cơ không ra nổi trường thời Đại học như một đòn đánh vào tâm lý của cô, cô trở nên lãnh cảm với tất cả những lời nói ong bướm hay kể cả là những hành động thiết thực như của anh đây. Ba năm anh theo đuổi, cô vẫn một mực từ chối!

Vừa kết thúc ngày làm việc thì cô nhận được một cuộc gọi, là số lạ.Chần chừ một hồi cô cũng quyết định nghe máy.

-Alo?

"Anh Vinh đây, anh về Việt Nam rồi!"

Phải, chính là anh Luật sư mà khi nãy chúng ta vừa đề cập đến, Lê Vinh.Sau khi Ngọc Thảo tốt nghiệp và quay về Việt Nam, anh đã chọn ở lại Nhật Bản làm việc.Từ đó hai người không liên lạc với nhau nữa. Cô tin rằng anh đã tìm được tình yêu mới có khi là đã lập gia đình rồi cũng nên.

Lê Vinh mới về nước chưa đầy một tháng để theo một vụ kiện liên quan đến một công ty liên doanh Việt-Nhật. Nhờ một vài mối quan hệ nào đó anh đã xin được số điện thoại của Thảo. Dù sao thì bạn bè của anh ở Việt Nam cũng không còn nhiều, hơn nữa cô cũng là người mà anh muốn gặp lại nhất. Đó là lý do để hai người gặp nhau ngày hôm nay, tại một quán café gần trụ sở Công ty Phú Thành.

-Em vẫn khỏe chứ?

Sau nhiều năm không gặp, Lê Vinh vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm bình tĩnh như ngày nào.Nếu như không gặp Duy Khánh trước có lẽ Ngọc Thảo cũng đã chết mê chết mệt người đàn ông này rồi.

-Cảm ơn anh, như anh thấy đấy, em khỏe lắm! Anh thế nào rồi?Công việc bên đó ổn không?

-Ừ, cũng đủ sống và dư chút đỉnh để gửi về cho bố mẹ! – Vinh từ tốn nhấp một ngụm café hương chồn. Sinh ra trong gia đình khó khăn nhưng từ khi thành công trong sự nghiệp, thường xuyên tiếp xúc với những khách hàng thuộc giới thượng lưu nên anh đã dành rất nhiều thời gian để học hỏi phong thái, cử chỉ cũng như cách thưởng thức mọi thứ của những người có tiền. Cuộc sống bần tiện trước kia rõ ràng anh không hề muốn nghĩ lại.

Ngọc Thảo mỉm cười, giờ nghĩ kĩ lại người đàn ông ngồi trước mặt cô đây, ngoại hình tốt, tính cách hòa nhã, giỏi giang... ngày trước đã từng theo đuổi cô. Nếu ai đó biết chuyện này chắc chắn sẽ nói cô ngu ngốc. Một người đàn ông tốt như vậy cớ sao lại từ chối?

-Trông phong cách của em thế này chắc hẳn em cũng giữ chức vị cao trong công ty đúng không?

Ngọc Thảo bật cười:

-Làm gì có, em mới là trưởng phòng thôi!

-Vậy là giỏi rồi! Em... đã lập gia đình chưa?

Vẻ mặt Lê Vinh trùng xuống một nhịp khi hỏi câu hỏi này, lần này về nước không hẳn chỉ vì lý do công việc, anh hoàn toàn có thể cử cấp dưới đi thay anh. Một lý do hợp lý hơn chính là người con gái đã khiến anh nhiều năm qua thương nhớ.

-Chưa, lúc còn trẻ thì em chỉ biết làm việc, đến bây giờ thì lại quá già rồi! – Cô cười gượng. Đúng là cô đã bỏ lỡ quá nhiều cột mốc trong quãng đời thanh xuân của mình.

-Em nói thế thì hóa ra anh thành ông cụ rồi à?

-Đừng nói là anh vẫn chưa lập gia đình nhé?

Lê Vinh chậm rãi lắc đầu.Bây giờ điều kiện anh chẳng thiếu thứ gì, nhưng trong lòng anh luôn có một khoảng trống, chính là vấn đề tình cảm.

-Chắc anh đòi hỏi cao quá không ai đáp ứng được chứ gì?

-Anh đang đợi một người!

Ngọc Thảo bỗng giật mình, không phải... không phải anh vẫn đang còn tình cảm với cô đấy chứ? Chắc không phải đâu, đã năm năm rồi kia mà!

-Cô gái nào có phúc thế? Em tò mò đấy! – Cô che giấu biểu hiện lạ của mình bằng cách uống một hơi gần hết tách trà quế. Cô không rõ vì sao dạo gần đây không uống café nữa mà chịu khó uống trà hơn, lạ thật!

-Em biết người đó là ai mà, không cần phải nghĩ theo hướng khác đâu!

Cô nghe tiếng trái tim mình "thịch" một tiếng. Trời ạ, cô đang rơi vào tình huống gì thế này?

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng ngay sau đó, Ngọc Thảo lí do mình còn công việc cần giải quyết nên xin phép ra về.Lê Vinh ngỏ ý muốn đưa cô về, hình như những người làm luật sư rất biết cách thuyết phục người khác thì phải.Chẳng mấy chốc mà Ngọc Thảo lại gật đầu.

Đứng trước cửa chung cư hai người có nói qua lại vài câu, tầm giờ này xung quanh đây cũng chỉ có những người ở khu chung cư này xuống đây đi bộ thể dục, ánh đèn đường chiếu rọi, bóng hai người đổ dài trên mặt đường.

-Thảo à!

Khi cô vừa có ý định dắt xe xuống tầng hầm thì anh gọi khẽ khàng phía sau, cô quay người lại theo phản xạ thì bất chợt đôi môi cô bị bao trùm bởi một đôi môi khác. Trong phút bất ngờ cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

-Này anh, là đàn ông đừng chọn kiểu hôn hèn hạ đó!

Trong phút chốc hai đôi môi rời xa nhau, đôi mắt Ngọc Thảo vẫn mở to hết cỡ, cô hết nhìn người đàn ông đang đứng đối diện ngay sát với cô rồi lại chỉnh tiêu cự ra xa hơn một chút nhìn con người đang đứng sau lưng Lê Vinh.

-Kh..Khánh?

-Thế cậu nghĩ xen vào chuyện người khác là anh hùng lắm sao?

Như một thói quen nghề nghiệp, Lê Vinh chưa bao giờ mất bình tĩnh dù ở trong tình huống nào.Sau khi bị một tên nào đó nhìn qua là biết còn kém anh cả tuổi đời lẫn tuổi nghề phá hỏng mọi chuyện, anh vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt điềm đạm nhất.Đây là thái độ của một đàn anh khiêm nhường đối với thế hệ sau thích háo thắng.

-Sao lại không liên quan? Cô ấy là bạn tôi và tôi có quyền lên tiếng bảo vệ cô ấy.Anh xem từ lúc anh bắt đầu hôn cô ấy tới giờ có biểu hiện nào chứng tỏ rằng cô ấy đồng ý với anh không?

-Cậu là bạn chứ không phải bố mẹ càng chẳng phải người yêu cô ấy, vậy thì tốt hơn hết cậu đừng nên tham gia vào chuyện này.

Cuộc đấu khẩu sẽ còn kéo dài hơn nữa nếu như Ngọc Thảo không kịp tỉnh táo và có hành động can ngăn:

-Này hai người...

Hai người đàn ông, một người cao 1m78 một người 1m80 nhìn sơ qua thì không thấy sự chênh lệch, một người là luật sư làm việc cho Chính phủ, một người là giảng viên Đại học kiêm Giám đốc của một Công ty có tiếng, chí ít thì cả hai người đều là những kẻ có học thức cao. Vậy tại sao hành động lúc này lại như hai đứa trẻ con tranh giành đồ chơi thế? Hít môi hơi lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp:

-Đây là khu nhà của tôi, tôi mời hai người ra về! Không thôi tôi sẽ gọi nhân viên an ninh tới mới hai người lên phường đấy. – Cô quay sang phía Lê Vinh – Em cảm ơn tình cảm anh đã dành cho em, chuyện vừa nãy... em coi như một sự cố thôi, mong anh đừng hy vọng gì ở em nữa. Nếu được thì chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn, như những gì em với anh đã thống nhất với nhau từ nhiều năm trước. – Cô lại hướng ánh mắt về phía Duy Khánh – Còn Giám đốc sao lại có mặt ở đây? Hơn nữa đây là cuộc sống riêng của tôi, anh không cần thiết phải lo chuyện bao đồng! Bay giờ muộn rồi, hai người về nghỉ sớm đi!

Nói rồi cô dắt xe về phía cửa xuống tầng hầm mà chẳng quay đầu lại lấy một lần. Hai người đàn ông câm lặng hồi lâu cuối cùng cũng chịu ra về, trước khi về còn không quên tặng nhau những cái nhìn tóe điện!

"Anh nhớ em"

Là tin nhắn từ Lê Vinh, ngón tay Ngọc Thảo thao tác thoăn thoắt trên màn hình, chẳng mấy chốc mà tin nhắn kia bốc hơi khỏi điện thoại của cô. Để cơ thể ngã tự do xuống giường, mặt cô như mếu, không biết nên làm thế nào để anh ta bỏ cuộc bây giờ. Lê Vinh là người tốt... nhưng cô không thể chung sống cả đời với một người mà cô coi như anh trai được. Nếu như vậy thà cô cứ ế chỏng ế chơ như thế này còn thấy thoải mái hơn. Chợt trong đầu cô nảy ra một ý định... hay lại dùng cách cũ như ngày trước? Nhờ Duy Khánh đóng giả làm bạn trai cô? Nhưng mà vừa nãy trước mặt Lê Vinh cô lại nói rằng Khánh chỉ là bạn... Làm thế nào bây giờ?

Vừa đúng lúc cô nghĩ đến thì có cuộc gọi từ Duy Khánh.

-Có việc gì?

Cô chán nản úp mặt xuống gối, cứ động đến chuyện tình cảm là chẳng lúc nào suôn sẻ cả.

"Hắn ta là ai?"

Giọng Duy Khánh nghiêm túc lạ thường, rất dễ dàng có thể nhận ra điều đó.Ngọc Thảo còn tưởng tượng ra bộ mặt như khó ở của anh.Mà anh khó chịu cái gì chứ? Cô mới là người nên khó chịu đây này!!!

-Người yêu cũ!

Cô cố ý nói dối như vậy để anh hiểu rằng ngoài anh ra cô vẫn có thể yêu người khác, hơn nữa người ta tốt với cô hơn anh rất nhiều. Vậy mà cô ngu ngốc thế nào vẫn chỉ hướng mắt tới mỗi mình anh.

Đầu dây bên kia im lặng. Ngọc Thảo cũng không để ý nhiều, cô coi Khánh như người bạn duy nhất có thể giãi bày mọi tâm sự lúc này.

-Tao quen anh ấy lúc ở bên Nhật, mày cũng là du học sinh chắc mày hiểu cảm giác gặp được đồng hương ở xứ người. Anh ấy rất tốt với tao...

Ngọc Thảo cứ kể mặc cho đầu dây bên kia vẫn chẳng có dấu hiệu trả lời.

-Mày nghĩ xem, chuyện anh ấy đợi tao tận 5 năm trong khi tao và anh ấy lại chẳng giữ liên lạc, chuyện ấy có tin được không? Nếu mà là một tay play boy nào đó thì tao cũng mặc kệ đằng này anh ấy chăm sóc tao suốt 3 năm trời. Không có tình thì cũng có một chút nghĩa chứ.Mày nói xem tao phải làm thế nào bây giờ?

"Mày có yêu hắn ta không?"

Sau một hồi lâu im lặng thì Duy Khánh cũng lên tiếng, câu hỏi đánh trúng vào trọng tâm vấn đề.

-...không!

Ngọc Thảo ngập ngừng trả lời.Cô hiểu tình cảm của cô dành cho Lê Vinh không phải là tình yêu, có chăng là một chút cảm giác siêu lòng bởi những cử chỉ yêu thương, quan tâm của anh mà thôi.

Cô nghe có tiếng thở dài vọng ra từ điện thoại, bất giác tâm trạng trong cô cũng như trùng xuống, cô cũng trút tiếng thở dài theo anh.

"Vậy thì... có gì mà phải nghĩ nữa? Chính vì mày không rõ ràng quan điểm nên hắn ta mới hy vọng có thể chinh phục mày"

-Tao biết rồi! Mày giúp tao được không?

Nhắc đến vấn đề này tim cô đập nhanh hơn bình thường, cô cố gắng điều hòa nhịp thở, chỉ là đóng kịch thôi mà, có gì mà phải hồi hộp như vậy chứ?

"Không! Tao không muốn đóng kịch với mày nữa, tao..."

Choang!

-Úi!

"Mày làm sao thế?"

Ngọc Thảo mỗi lần căng thẳng đều cảm thấy thân nhiệt tăng lên, cô đưa tay ra sau tìm chiếc điều khiển điều hòa, tay cô quờ quạng trên mặt tủ kê đầu giường, khi vừa chạm trúng chiếc điều khiển thì vô tình cô lại để nó va vào cốc nước để gần đó, chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ vụn. Theo phản xạ cô kêu lên một tiếng "Úi"

-Không sao, vỡ cốc thôi!

"Đừng nhặt bằng tay không khéo đứt tay đấy, lấy chổi quét đi sau đấy dùng máy hút bụi..."

-Biết rồi ông già, mày cứ làm như tao ngố lắm không bằng. Vừa nãy mày nói cái gì đấy?Dám từ chối tao à? – Cô kẹp điện thoại vào giữa vai và má, vừa nghe điện thoại vừa quét đống đổ vỡ này.

"Chứ còn sao nữa, chuyện của mày mày tự đi mà giải quyết, chẳng phải khi nãy có đứa bảo tao đừng lo chuyện bao đồng sao? Muộn rồi, tao đi ngủ! Mày ngủ ngon"

Duy Khánh chẳng đợi cô trả lời đã tắt máy.Cô đưa điện thoại lên ngang mặt nhìn khó hiểu rồi lại ném nó lên giường, tập trung dọn nhà. Phải dọn cho kỹ, cô sợ nhất bị rằm thủy tinh hay rằm gỗ xiên vào chân tay, mỗi lần như vậy đều phải nhờ mẹ khêu ra hộ mà bây giờ cô đâu còn ở cùng với mẹ nữa.

Nói đến Duy Khánh, tắt máy rồi anh mới lộ rõ biểu cảm tức giận của mình ra, khi nãy mà không do cô làm vỡ cốc thì có phải ai nói ra được điều khó nói rồi không?

"(*^#(*@^#"

Anh bức xúc chửi thề lên vài tiếng!

Ngày hôm sau.

Lê Vinh vẫn không dễ dàng từ bỏ ý định theo đuổi Ngọc Thảo đến cùng. Buổi trưa hôm nay anh lại đến tận nơi làm việc để mời cô đi ăn. Vì anh gặp cô đúng lúc cô cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa nên Thảo không nghĩ ra được lý do để khước từ. Khóe mắt cô nhìn thấy Duy Khánh đang đứng ở xa kia, định bụng quay lại nhờ anh giúp đỡ nhưng chợt nhớ ra thái độ của anh hôm qua nên cô lại thôi. Hôm nay Lê Vinh tới đón cô bằng ô tô, anh có giải thích đây là phương tiện mà anh được hỗ trợ khi về nước công tác. Cô không mấy bận tâm, ánh mắt cô còn đang mải dán chặt vào Duy Khánh đang trên xe tính đi đâu đó, cậu ta đi đâu nhỉ? Bình thường bữa trưa cậu ta hay đi bộ ra những hàng cơm gần đây thôi mà?

"Mặc kệ cậu ta đi, mày quan tâm làm gì?"

Ngọc Thảo lắc lắc đầu như muốn hất văng mấy suy nghĩ về Duy Khánh ra ngoài.

-Em sao thế? Khó chịu ở đâu sao?– Lê Vinh lo lắng hỏi.

-Không sao, em ổn mà! – Cô mỉm cười lịch sự đáp lại anh.

Chiếc xe rẽ vào một nhà hàng Châu Âu sang trọng, đúng là sau nhiều năm con người Lê Vinh đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây hai người đi ăn đồ Tây anh còn không biết cách cầm dao dĩa. Vậy mà hôm nay từ cách kéo ghế mời cô ngồi, cách gọi bồi bàn, cách gọi món... anh đều làm rất thuần thục đúng chuẩn như một quý ông lịch sự. Con người này của anh càng khiến Ngọc Thảo cảm thấy xa lạ.

Hai người nói một vài câu chuyện phiếm thì đồ ăn được bê ra. Cùng lúc đó thì có một người khác xuất hiện khiến cả Lê Vinh và Ngọc Thảo đều bất ngờ. Vinh vẫn giữ nét mặt điềm đạm như vậy, còn cô thì lắp bắp cả ngày không nổi một câu:

-Gi...Giám đốc...??

-Xin lỗi cho tôi ngồi cùng bàn với hai người được không? Những bàn khác họ nói có người đặt trước rồi!

Duy Khánh có vẻ như đang xin phép nhưng thật ra anh chỉ đnag thông báo "Tôi sẽ ngồi cùng hai người", vì chưa nói xong anh đã kéo ghế ngồi xuống giữa hai người rồi. Một suất bò bít tết cũng được nhân viên bồi bàn bê tới ngay sau đó cho anh.

-Cô không ăn được thịt bò chưa chín hẳn sao lại gọi Medium? Dùng suất Welldone này của tôi đi! - Anh đổi suất của mình cho Ngọc Thảo, mắt vẫn nhìn cô nhưng giọng điệu có vẻ đang hướng về một người khác.

-Anh xin lỗi vì không biết khẩu vị của em, lần sau anh nhất định sẽ chú ý hơn! – Lê Vinh là người chọn món, khi cô đồng ý dùng bít tết anh lại sơ suất không hỏi cô ăn loại chín hoàn toàn hay nửa tươi nửa chín.

Ngọc Thảo vừa định nói gì đó thì Duy Khánh đã chặn lời cô:

-Nghe nói anh đã chăm sóc cô ấy suốt 3 năm khi ở bên Nhật, vậy mà điều nhỏ nhặt này anh cũng không biết sao?

Một tia giận dữ ánh lên từ ánh mắt của Lê Vinh nhưng vẫn như mọi lần anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đúng là ngày trước anh rất ít khi đưa cô tới những quán ăn đồ Âu, có tới thì cũng là cô chọn món giúp anh. Ngày đó anh chưa có điều kiện kinh tế như bây giờ, cơ hội để tiếp xúc với những món ăn cầu kì thế này lại càng hiếm. Tuy lần này để mất điểm nhưng anh cũng chẳng cần phải tức giận làm gì, trong mắt anh Duy Khánh đúng như một tên tiểu nhân đắc chí. Lê Vinh mỉm cười đáp lại rồi im lặng thưởng thức phần ăn của mình.

Về phần Ngọc Thảo, cô biết Duy Khánh đang cố ý làm Lê Vinh bẽ mặt.Từ cuộc đấu khẩu tối qua cô thừa sức để đoán hai người này không hợp nhau rồi. Cô cũng chẳng ý kiến gì thêm, ngon lành giải quyết miếng bít tết thơm lừng kia.

Khi cả ba người chuẩn bị ra về thì Duy Khánh có điện thoại, nghe xong anh liền quay sang nói với Ngọc Thảo:

-Công ty có việc gấp, về thôi! – Anh nắm lấy tay Ngọc Thảo toan kéo đi – Chào anh...?? – Duy Khánh nhướn mày, ý hỏi "Anh tên gì ấy nhỉ"

-Tôi là Lê Vinh!

-Ồ xin lỗi đến bây giờ tôi mới biết tên anh, tôi là Duy Khánh! Chúng tôi xin phép về trước, công ty có việc cần chúng tôi!

-Việc gì thế? – Ngọc Thảo chớp chớp mắt, bây giờ vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa cơ mà?

-Về rồi sẽ rõ. Lên xe đi! – Anh chụp mũ bảo hiểm lên đầu cô rồi lấy từ trong cốp một chiếc mũ khác ra đội lên đầu mình.

-Vậy em xin phép về trước, tạm biệt anh nhé!

-Em cứ về đi, hai người đi đường cẩn thận!

Ngọc Thảo ngồi sau xe Duy Khánh vẫn không đoán được công ty đã xảy ra chuyện gì mà lại gọi nhân viên trong lúc nghỉ trưa thế này.

-Rút cục là chuyện gì? Mày không nói thẳng ra được à?

Duy Khánh giảm tốc rồi quay sang ngang cười rất gian xảo:

-Chẳng có gì cả, vừa nãy cũng chẳng có ai gọi tao, là chuông báo thức thôi!

-Mày...!!! –Đôi lông mày Ngọc Thảo như xoắn cả vào nhau. Cô dùng móng tay cấu anh một cái.

-Tao cũng biết đau đấy! – Anh xoa xoa chỗ vừa bị cô cấu – Tao đang giúp mày thoát khỏi anh ta còn không biết?

-Sao tối qua có đứa nói mặc kệ tao kia mà?

-Định vậy nhưng nhìn thấy người gặp khó khăn ngay trước mắt mà không giúp hình như không phải phong cách của tao!

Ngọc Thảo mỉm cười, Duy Khánh lúc nào cũng vậy, luôn nhiệt tình hoạt bát và đối xử tốt với tất cả mọi người. Vậy mà có một khoảng thời gian cô lại nghĩ rằng anh chỉ đối tốt với riêng mình, rằng anh cũng có tình cảm đặc biệt với mình, để rồi cô không tài nào chối bỏ được tình cảm đơn phương ấy suốt mười mấy năm vừa qua. Giá mà cô có thể dựa vài vai người đang ngồi ngay trước mặt cô đây, anh ở ngay sát bên cô nhưng tại sao cô lại cảm thấy xa vời đến vậy?

Đêm về, cô lại nhớ về anh, nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người... một lần nữa nước mắt lại không ngừng rơi ướt gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro