Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng Công ty Phú Thành.

Hôm nay là cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm được tổ chức ở Tổng công ty.Vì đây là cuộc họp quan trọng lại toàn những vị lãnh đạo quyền cao chức trọng nên Ngọc Thảo không thể lơ là, cô đã có mặt trước buổi họp hơn một tiếng đồng hồ, tài liệu báo cáo cũng được cô chuẩn bị rất kĩ càng từ nhiều ngày trước.

-Đến sớm quá nhỉ?

Ngọc Thảo đang xem lại bản báo cáo thì có người lên tiếng bên cạnh cô.Chẳng cần quay lại cô cũng biết đó là ai.

-Sao mày cũng có mặt ở đây? – Ngọc Thảo khẽ thở dài.Cô che giấu cảm xúc của mình rất tốt, đêm qua khi nghĩ về anh cô đã khóc rất nhiều nhưng hôm nay khi đối mặt cô lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

-E hèm... - Duy Khánh đằng hắng một tiếng, ý nhắc cô đây là nơi làm việc.

-Vâng, tôi xin lỗi tôi nhỡ miệng, sao Giám đốc lại có mặt ở đây ạ?

-Vẫn nhớ tôi là Giám đốc thế thì tại sao lại hỏi một câu thừa thãi như thế? Trưởng phòng Nhân sự có thư mời chẳng lẽ không thể có một lá cho tôi?

Ngọc Thảo cười nhếch mép một cái rõ ràng rồi bỏ đi chỗ khác, cái tính tinh vi tinh tướng của Duy Khánh chắc đến chết cũng không bỏ được. Ngày trước khi còn đi học cậu ta cũng luôn như vậy rồi. Tưởng hôm nay được lên Tổng có thể tránh mặt được cậu ta nào ngờ... mà lẽ ra thư mời phải dành cho ông Ngọc chứ tại sao lại là Duy Khánh? Cậu ta vẫn chưa là Giám đốc chính thức mà?

Thôi kệ, coi như không quen biết cậu ta vậy!

Nói là cuộc họp tổng kết chứ thật ra phần họp hành báo cáo chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, còn lại chủ yếu là phần giao lưu của các phòng ban, các chi nhánh với nhau. Ngọc Thảo chọn một góc ít ai để ý, hôm nay cô không đưa thư kí đi cùng, tính cô lại ngại giao tiếp với người không quen biết nên mỗi lần đi họp trên Tổng cô đều im lìm ngồi một chỗ, ai hỏi gì thì trả lời nấy, chẳng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ.

Tổng Giám đốc mới ngoài bốn mươi tuổi lại rất ham vui, nên mỗi lần họp cả Tổng công ty ông đều bày ra biết bao nhiêu trò với mục đích gắn kết các chi nhánh lại với nhau, coi như là tăng tình đoàn kết trong Công ty. Hôm nay ông cho dọn dẹp cả hội trường với mục đích sẽ tổ chức khiêu vũ cho mọi người.Thời buổi này khiêu vũ cũng như chạy bộ, có người nhanh người chậm nhưng gần như ai ai cũng biết một vài điệu đung đưa trong nền nhạc cổ điển nhẹ nhàng.Được Tổng Giám đốc kêu gọi, anh chị em nhân viên rồi cả những lãnh đạo cấp cao đều đứng lên nháo nhác đi tìm bạn nhảy.Nhạc cất lên, cả hội trường được bao phủ bằng ánh đèn nhấp nháy, chẳng rõ TGĐ đã lên kịch bản từ bao giờ mà chuẩn bị kỹ đến vậy.

Riêng Ngọc Thảo vẫn ngồi im một chỗ, cô không thích khiêu vũ nên chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cầm tay ai đó bước lên bước xuống theo điệu nhạc. Mọi người cứ tập trung nhảy, còn cô tập trung vào những suy nghĩ riêng của mình.

-Chào em! Em ở chi nhánh phía Nam đúng không?Những buổi họp trước có thấy em rồi mà giờ mới có dịp nói chuyện.Em có thể khiêu vũ với anh một bài được không?

Một anh chàng khá điển trai mỉm cười đứng trước mặt Ngọc Thảo, nếu như quay về 7 8 năm trước, khi mà cô sinh viên Ngọc Thảo còn đang mê đắm những anh chàng đẹp trai ga lăng thì có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả mà đồng ý đấy nhưng bây giờ cô đã thuộc U30 rồi, gu đàn ông của cô đã thay đổi hoàn toàn rồi. Trong khi cô còn đang nghĩ cách từ chối thì... Ơn giời, Duy Khánh từ đâu tới cũng đang đứng trước mặt cô, cô nháy nháy mắt với anh ra ý cầu cứu. Anh cũng rất nhiệt tình phối hợp:

-Xin lỗi, cô ấy là bạn nhảy của tôi rồi! – Duy Khánh cười lịch sự với người đàn ông kia. Anh ta cũng lịch sự xin lỗi rồi bỏ đi.Nhưng nhìn là biết anh ta có ý với Ngọc Thảo. Xem anh ta đi mà như muốn lún cả sàn nhà kìa!

-Cảm ơn Giám đốc, xem ra chúng ta vẫn rất ăn ý với nhau nhỉ? Thôi không làm phiền Giám đốc nữa, anh mau đi kiếm bạn nhảy đi!

Ngọc Thảo nhấp một ngụm rượu vang rồi lắc lắc cái ly, dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh khiến cô cảm thấy thích thú.

-Tao không biết khiêu vũ! – Duy Khánh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Ly rượu trên tay anh cũng đã cạn đi phân nửa.

-Đây là chỗ làm việc, lưu ý cách xưng hô! – Chẳng phải khi nãy anh cũng đã nhắc nhở cô đấy sao? Cô tu thêm một hơi cạn ly rượu rồi ra hiệu cho người phục vụ tới cho cô thêm ly nữa.

Một ly rượu đầy được đặt xuống bàn, chiếc ly rỗng kia mau chóng được đem đi.

-Họ còn mải vui đùa ngoài kia, không ai để ý đâu!

-Lúc thì xưng hô như bạn bè, lúc lại như cấp trên với cấp dưới... mày có thấy mệt quá không? – Ngọc Thảo bắt đầu bị rượu chi phối, tửu lượng của cô đã nói là không cao mà, mới có hơn một ly thôi đã khiến đầu óc cô không tỉnh táo nữa rồi.

-Vậy thì ... gọi một tiếng "anh" đi! – Duy Khánh cũng một lực tu hết ly rượu, anh còn với tay giật lấy ly rượu trên tay Ngọc Thảo uống cạn. Anh biết cô đã mất tỉnh táo, cô uống thêm nữa thì những lời anh nói sau đây ai sẽ nghe?

-Nói vớ vẩn, mày sinh nhật trước bà được mấy ngày mà đòi làm anh? – Ngọc Thảo bắt đầu dở thói tự tiện của mình ra. Đối với bạn bè, Ngọc Thảo không biết khái niệm kiêng nể trong cách xưng hô, khi thì xưng là bố, là mẹ người ta. Ví thử như lúc này còn đòi làm bà người ta nữa.

-Lời tỏ tình năm đó của em, bây giờ anh còn cơ hội trả lời không?

Duy Khánh quàng tay qua vai Ngọc Thảo kéo cô sát vào người mình, cô còn thấy rõ mùi rượu từ hơi thở của anh.

-Giám đốc say rồi, buông tôi ra!

Ngọc Thảo đẩy Duy Khánh rồi chạy ra khỏi khu vực hội trường.Hành động của anh khiến cô hoàn toàn bất ngờ.Cô cảm thấy trong lồng ngực mình như đang có thứ gì đó chặn lại, khó thở vô cùng. Dừng bước ở dãy hành lang dài không một bóng người, cô dựa người hoàn toàn vào bức từng bên cạnh mình, đôi chân như mất hết sinh lực mà run rẩy. Khóe mắt cô lại cay, chỉ vài tích tắc sau đó nước mắt lại lăn dài...

Duy Khánh đang nghĩ gì, cô không biết! Tại sao cô lại chạy thoát khỏi vòng tay anh, cô cũng không biết. Có phải... có phải anh đang thương hại cô không?Vì anh nghĩ rằng cô đã 30 tuổi mà chưa lập gia đình là vì anh nên bây giờ anh thương hại cô, bố thí cho cô một chút tình cảm không? Cô không cần thứ tình cảm ép buộc đó, thật sự không cần!

Vẫy một chiếc taxi trở về căn hộ nhỏ của mình, cô khóc to thành tiếng như một đứa trẻ, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa đều hóa thành nước mắt đua nhau chảy ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Cô không còn nghĩ được điều gì nữa, đầu óc trống rỗng, nước mắt vẫn rơi.Cô cứ như vậy, khóc thật lâu.

Ngọc Thảo mệt quá mà thiếp đi, trong cơn mộng mị cô nghe có tiếng chuông điện thoại. Cô mở mắt, tay quờ quạng tìm điện thoại, đầu cô đau như búa bổ. Chắc do thời gian vừa rồi cô làm việc quá nhiều, đêm hôm qua lại mất ngủ cộng thêm với ly rượu cô uống ban nãy khiến cô có cảm giác như bị ai đó ép chặt đầu mình lại vậy.

-Mẹ à? – Là mẹ cô gọi.

"Giọng làm sao thế? Con ốm à?"

Mẹ vẫn vậy, nhận ra sự khác lạ của cô từ những cử chỉ nhỏ nhất.

-Không đâu mẹ, con vừa ăn ớt nhiều quá nên chảy nước mắt nước mũi ấy mà!

Người ta bảo những người có thiên hướng nghệ thuật sẽ nói dối không chớp mắt, Ngọc Thảo đúng là vậy.

"Lâu rồi sao không về?Bận quá hả con?"

-Vâng, tổng kết 6 tháng đầu năm nên con hơi bận. Bác Ngọc sắp về hưu công ty có Giám đốc mới nên công việc cũng hơi đảo lộn một chút. Nhưng hôm nay họp báo cáo xong rồi, mấy nữa con xin nghỉ phép rồi về.

Trò chuyện với mẹ một lúc Ngọc Thảo cũng nguôi ngoai tâm sự. Cô ngồi bó gối trên giường, ngả đầu dựa lên hai cánh tay mình , mí mắt nặng trĩu vì khóc quá nhiều. Giá mà bây giờ có loại thuốc nào đó khiến cô có thể quên đi một vài chuyện không nên nhớ thì có phải tốt không. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Thảo tự trấn an mình, thời hạn một tháng mà ông Ngọc đề ra cho cô tính ra chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa. Cô sẽ không gặp lại anh nữa...

Ngọc Thảo xin nghỉ phép một tuần nhưng không về nhà ngay, khoảng thời gian này cô muốn ở một mình hơn. Vài ngày cuối kỳ nghỉ cô sẽ thu xếp để về thăm bố mẹ và xem xét tình hình học tập của cậu em trai đang ôn thi đại học.

Cô lên mạng tìm kiếm một nơi để đi du lịch, đi du lịch một mình là mong ước bấy lâu nay của cô, thật tiếc là từ khi về nước tới giờ cô chưa có khoảng thời gian nào thích hợp cho việc thư giãn. Nhân thể đang có nhiều ưu phiền sao cô không dành một chút thời gian cho chính bản thân mình?

Chốt lại, Ngọc Thảo sẽ bay vào Đà Nẵng, ngay chiều mai. Gọi điện thông báo cho bố mẹ rằng cô sẽ đi du lịch, bố mẹ không cần lo lắng và cũng không cần gọi điện cho cô trong vài ngày tới. Cô thật sự muốn được yên tĩnh một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro