Mình đợi cậu ấy 3 năm rồi..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mình 18t, đang ngấp nghé đến ngày sinh nhật, tiến tới tuổi 18 với rất rất nhiều hoài bão, ước mơ, ôm trong lòng cả một mong ước về tương lai tươi sáng, trở thành một chuyên viên Marketting, và ôm một hình bóng.

Đó là mối tình đầu của mình, mối tình đầu đơn phương. Lần đầu tiên gặp cậu ấy là vào một lần mình lên lớp bạn mình chơi, lúc ấy vào lớp rồi, khi mình đang chuẩn bị về thì đột nhiên cậu ấy hừng hực khí thế đi tới, nói

- Đi về lớp đi!

Lúc ấy mình sốc ngang không, và tất nhiên với bản tính ngang tàng và mạnh mẽ này mình đã dành cho cậu ấy ánh nhìn rất " trìu mến ". Ban đầu mình hù thôi, ai ngờ khi thấy ánh mắt ấy xong, cậu ấy rén luôn, quay lại với lũ bạn rồi thì thầm : bạn ấy lườm đấy. À thì ra là boi sợ sệt nhưng nghe lời dụ của mấy đứa bạn mà xù gai. Ấn tượng đầu như thế ấy về một chàng trai rất dễ thương và nhẹ nhàng, ngay sau ấy mình tiến tới gần cậu ấy, và chỉ vào cậu nói

- Từ nay cậu ấy là bạn thân mình!

Câu nói ấy chắc chắn là cú nổ với cậu ấy rồi, hồi ấy mình chỉ đùa cho vui thôi, nhưng tiếp xúc với cậu dần, thấy cậu thực sự rất thú vị và đáng yêu.

Tới giữa kì năm lớp 10, mình quyết định lên kế hoạch cưa cẩm cậu trai này, và mở đầu là gấp sao tặng cậu ấy, ngày nào mình cũng tặng cho cậu ấy một ngôi sao, dần dần số sao ấy đã được 99 ngôi sao, và ngày hôm thứ 7 tuần ấy, là một ngày trời mưa phùn nhẹ, từng hạt mưa lất phất rơi, mình chủ động che ô cho cậu ấy và nói

-Đây là ngôi sao thứ 100 tớ gấp cho cậu, ngôi sao này tớ đặc biệt tô màu xanh nhạt, cậu biết màu xanh tượng trưng cho cái gì không, nó là tượng trưng cho sự hi vọng và bình yên, tớ đã ôm niềm hi vọng, niềm hi vọng ấy mang tên: tình cảm từ cậu... Cậu làm bạn trai tớ, có được không?

Lúc ấy, cậu ấy đờ người ra, những tưởng mọi thứ sẽ tuyệt vời như mình nghĩ, ấy vậy mà cậu ấy nói câu nói mà tới giây phút này đây đã 3 năm trôi qua mình không bao giờ quên

- Xin lỗi, tôi không thích cậu, tôi chưa muốn yêu, tình yêu phiền phức và mệt mỏi lắm.

Ngày khoảnh khắc ấy mình như bị rút cạn toàn bộ sự tự tin, đôi mắt thực sự đã ngấn lệ, mình dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nói

- Ngay bây giờ đây, tại đây, nếu cậu nhận ngôi sao này tớ sẽ tiếp tục theo đuổi cậu đến cùng, còn nếu cậu không có một chút tình cảm nào với tớ thì trực tiếp... bóp xẹp nó đi.

Và cậu ấy bằng cách lạnh lùng nhất, đã bóp xẹp ngôi sao ấy, ngôi sao mang hi vọng nhỏ nhoi còn xót lại cuối cùng. Trong màn mưa ấy đã có một cô gái nước mặt chảy có lẽ còn nhiều hơn cả nước mưa...

Vậy là ngay cả chút xíu tình cảm, cậu ấy cũng không có một chút đối với mình, nhưng mình vẫn cố chấp, cố chấp theo cậu, theo cậu đến tận bây giờ, vẫn theo cậu, tớ vẫn đợi cậu. Nhưng tớ quên mất, cậu có cần tớ đợi đâu, à tớ tự nguyện đợi, đợi cậu 3 năm, 3 năm rồi sao cậu chưa ngoái lại nhìn tôi.

Tình yêu là thứ không thể ép buộc, ngày ấy cậu không yêu tôi, tôi có thể làm gì ngoài đau lòng mà tiếp tục chờ đợi. Để rồi đến bây giờ, tớ vẫn chưa có được cậu..

Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất, là ngọt ngào đến mức sâu răng, là lãng mạn đến mức đầu óc si mê vì tình, cớ sao với tớ nó lại chua chát, đau đớn đến vậy...

Cậu ấy có lẽ đã trở thành chấp niệm mà tôi chẳng thế quên, chấp niệm mà tới tận bây giờ, mỗi ngày trời mưa xuống là ngày đôi mắt tớ tự động chảy ra từng giọt nước mắt, là mỗi lần trái tim tớ quặn thắt lại. Còn cậu ấy thì sao, vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái, vẫn là chàng trai đáng yêu và thú vị ấy. Nhưng mãi mãi không thuộc về mình. À cuối cùng đến ngày hôm nay mình cũng đã hiểu: ngày hôm ấy cậu xem tin nhắn của mình mà không rep, không phải vì bận học, mà là không muốn rep.

Tình yêu của mình đã trải qua 3 năm, mình vẫn luôn đợi cậu, chỉ chờ ngày cậu quay đầu lại nhìn mình, đó là mong ước của cô gái ấy nhưng là năm 16,17 tuổi. Còn bây giờ cô gái ấy 18 tuổi đã buông bỏ rồi, ngày ấy mình thích cậu là thật, còn cậu có thích lại tôi hay không, vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Mình buông bỏ, để bản thân được cứu rỗi, giải thoát, giải thoát cho chính mình. Người không được yêu thì không nên cưỡng cầu, để rồi buông không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro