Tình yêu năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói: Người bên em năm em 17 tuổi sẽ không thể cũng em đi đến cuối cuộc đời..

Thật đúng làm sao. Năm nay tôi 25 tuổi, hiện đang có công việc ổn định, hoài bão, ước mơ đều đang dần được thực hiện.

Năm nay anh 27, có tất cả trong tay, là một doanh nhân thành đạt.

Tôi và anh quen nhau năm tôi mới lên lớp 10, anh đang là cậu nam sinh lớp 12 thích đánh bóng chuyền, dáng người cao lớn, khỏe mạnh, đã đốn tim tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi và anh nhắn tin qua lại một thời gian, sau 5 tháng gian díu mập mờ, cuối cùng trong lễ bế giảng năm ấy, vào ngày cái nắng oi ả cũng không nóng bằng không khí ngay lúc ấy tại sân trường, cuối buổi lễ, anh tiến tới lớp tôi, tay cần bó hoa tulip và nói

- Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!

Tôi xúc động mà gật đầu đồng ý, năm ấy anh lên đại học. Đẹp trai, học giỏi như anh thì biết bao ong bướm vây quanh. Nhưng anh vẫn không phản bội tôi. Chúng tôi yêu nhau đến khi tôi lên năm nhất đại học. Gần anh hơn chút nữa rồi anh lại đẩy ra xa. Chúng tôi chia tay. Với lý do : anh chưa có gì trong tay, lo sợ không lo được cho tương lai của em.

Tôi đồng ý. Người ta nói: người muốn đi thì dù có níu kéo đến đâu cũng chẳng thể dữ nổi. Năm ấy anh 21 tôi 19.

Ngày hôm trước tôi nhận được thư mời, mở thư ra tôi trầm mặc một hồi lâu. Đó là tấm thiệp cưới. Tên chú rể là mối tình đầu của tôi, còn tên cô dâu thì lại là một cô gái xa lạ. Ngày tham dự lễ cưới của anh. Tôi chọn cho mình bộ váy nhẹ nhàng, xuất hiện với tư cách bạn bè, tôi đứng ở nơi góc xa, nơi mà chẳng có ai có thể nhìn thấy.

Anh vẫn đẹp như ngày trước, chỉ khác bây giờ anh đang hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình. Cô ấy rất đẹp. Rất xứng với anh. Bất chợt khóe mắt tôi mờ dần bởi giọt nước mắt, trên lễ đường là chàng trai tôi đã từng rất yêu thương.

Chợt anh nhìn về phía tôi, anh mỉm cười dùng khẩu hình miệng nói với tôi

- Đừng khóc

Khoảnh khắc ấy tôi nấc lên, trái tim nghẹn ngào, tôi không ở đó quá lâu. Tôi xoay người rời đi. Có lẽ thấy anh hạnh phúc như vậy tôi là mãn nguyện lắm rồi.

Hạnh phúc đó, vốn không phải của tôi, tôi ghen tị với cô gái ấy, ghen tị với việc cô ấy đứng trên lễ đường kia tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro