2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 13 tuổi tôi bắt đầu thích anh...

Trường học của tôi chỉ là một trường dân lập bình thường, có điều nó khác với những trường tư khác đó chính là Hermann Gmeiner này có ba cấp. Chính là cấp I cấp II và cấp III cùng sinh tồn dưới một mái trường. Tuy nhiên có lẽ do ảnh hưởng của sự cách biệt tuổi tác nên cấp I năm phía bên trái sân trường cách biệt với Cấp II và cấp III nằm ở bên phải sân trường. Kể ra như vậy cũng tốt, học sinh cấp II chúng tôi có thể tự do tia trai khối 10 mới vào hàng năm.

Chính là việc tia trai khối 10 mới vào kia, năm 13 tuổi... Tôi gặp anh!

.

Thật ra hôm ấy cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt. Bạn biết đấy, học sinh mà... chưa được nghỉ thì ham muốn cực kì, đến khi một lúc được nghỉ dài hạn như vậy lại thấy vô cùng chán nản, chỉ muốn mau chóng đến trường.

Tôi cũng giống như trường hợp kia, ngày mai là lên trường tập trung báo danh rồi, trong lòng tôi vô cùng phấn khích.

Buổi sáng cố tình dậy thật sớm, tắm bằng loại sữa tắm có mùi nồng hơn mọi ngày, gội đầu kĩ hơn vài phút, kẻ màu mắt đậm hơn hai độ, đánh má hồng ngang má, dùng son màu lạnh, mặc bộ quần áo đặc biệt ưa thích, đeo đôi giày mới mua. Bởi vì hôm nay các anh trai khối 10 kia cũng tới báo danh nhập học, vậy nên tôi nhất định phải xinh hơn mọi ngày haha. Chỉ cần có thế, chạy ra ngoài đương nhiên không quên cầm theo điện thoại và ví tiền, tôi nhanh phi xe tới trường.

Mẹ tôi luôn càm ràm tại sao con gái lại cứ sống chết đòi mua xe X-Men, lại còn quá đáng tới mức nghi ngờ giới tính của tôi. Thật ra đó chính là... tôi cảm thấy đi X-Men rất ngầu.

Thật ra công đoạn make-up kia chiếm của tôi kha khá thời gian nên lúc tới trường cũng chẳng còn sớm, lại trúng vào giờ cao điểm học sinh Hermann đổ dồn như đi hội, xe xếp hàng viết vé kéo dài ra tận cổng trường.

" Bao giờ mới tới lượt tôi huhu..."

Quay đầu lại còn rất nhiều xe, cũng chẳng thể lùi ra để gửi xe bên ngoài trường nữa, làm sao đây?

Cảm thấy bỗng xe mình bị thúc mạnh về phía trước, tôi bực mình quay đầu lại.

Đứa nào? Đứa nào dám kích xe bà? Xe bà đây mới mua còn giữ hơn vàng, đứa nào lại dám kích mạnh như vậy?

Đúng là sắp vào giờ rồi, trống sắp đánh rồi, những mà ai chẳng vội, có cần phản ứng mãnh liệt vậy không?

Tôi quay đầu lại, nhíu chặt mày. Đằng sau tôi là hai, ba người nữa. Tôi đều chưa gặp qua bao giờ, có lẽ đều là học sinh mới.

- Xin lỗi, mình lỡ tay vít ga...

Đó là giọng của một nam sinh đeo khẩu trang. Anh vội chắp tay lại tỏ ý xin lỗi, còn thành khẩn lạy tôi mấy cái. Cái tên này, lạy nhiệt tình như vậy làm gì, tôi mới nhíu mày, còn chưa chửi cơ mà?

Hơn nữa, cái gì mà "mình"? Nguyễn Thảo Nhi này già như vậy từ bao giờ? Anh gì ơi, anh hơn em tới 3 tuổi liền đó.

Ơ nhưng mà... Cái mẹ gì thế? Chân anh đeo cái mẹ gì kia... STAND SMITH!!!!

Mẹ ơi các bạn không biết đâu, ngày đó Adidas Stand Smith mới ra, đối với một đứa cuồng Sneaker như tôi làm sao có thể không phát dồ? Thật sự cần ai đó cứu bé ngay bây giờ, hự...

Chính là từ lúc đó... Từ lúc anh thúc xe tôi, cho tới khoảnh khắc tôi phát hiện anh đeo đôi Stand Smith gót xanh lá...

Này chàng trai, em cho phép anh bước vào tầm mắt của em!

.

Gửi xe xong anh vẫn đi đằng sau tôi, lòng tôi cười thầm, nếu như tôi nán lại đi theo anh, vậy có thể biết anh học lớp nào rồi.

Tôi vờ ngồi xuống buộc dây giày, đợi anh bước qua rồi mới đứng lên lén lút đi phía sau anh. Đi theo anh tới bảng tin tôi mới phát hiện ra... cho dù có đi theo anh cả nửa ngày cũng không thể biết được anh học lớp nào. Bởi vì... căn bản, học sinh khối 10 còn chưa báo danh, làm sao có thể nhận lớp? Học ở đây bao lâu mà giờ tôi mới nhớ ra, cái não này sắp bỏ đi được rồi haizz...

Anh cứ đứng ở bảng tin, tôi đành lưu luyến không rời cắn dứt lương tâm đi lên lớp. Tiếc chết tôi rồi.

Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, từ nãy đến giờ tôi lượn đi lượn lại như vậy, không biết anh có ngó tới tôi tí nào không. Hôm nay tôi đã có ý make-up xinh đẹp như vậy rồi, đừng bảo chút ấn tượng nhỏ cũng không có chứ?

Quanh quẩn cả buổi sáng tôi vừa bước vào lớp thì trống cũng đánh rồi. Chủ nhiệm tôi vốn rất xinh đẹp, dáng người chuẩn như vậy, sẽ chả ai nghĩ tới độ tuổi thật của cô.

Chủ nhiệm nhắc nhở vài điều, nói cái gì chúng tôi cũng đều gật đầu nói " vâng". Chốt lại buổi tập trung này cũng chỉ mất có 30 phút.

Bởi vì tan quá sớm, nên tôi và lớp trưởng bị điều đi làm việc từ thiện cho trường.

Lớp trưởng kia của lớp chúng tôi là nữ, đương nhiên... cái con dồ dồ này cũng là bạn thân tôi. Nhà nó cách nhà tôi chỉ khoảng hai, ba phút gì đấy. Tính nó rất dễ gần, hoà đồng thân thiện, mồm nói luyên thuyên, tuy nhiên nhiều lúc hơi điên. À quên, tên nó là Lã Thùy Linh.

Nói đến làm việc từ thiện cho trường kia, các bạn đừng nghĩ Hermann dư giả như vậy, từ thiện này chính là học sinh chúng tôi cống hiến thời gian ăn chơi nhảy múa lộng hành bên ngoài ra để ở lại giúp việc cho ban giám hiệu. Thật ra công việc này cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ là vài việc vặt mà các thầy cô lười biếng không muốn làm. Lần này cũng thế, nhưng có lẽ đây là lần giúp việc mà tôi tự nguyện nhất.
Việc chúng tôi cần làm đó chính là giúp học sinh mới khối 10 báo danh. Nếu đã là thế, vậy thì tôi nhất định biết được anh trai Stand Smith kia học lớp nào.

Cơ hội tốt, cơ hội tốt haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro