3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tự nguyện là một chuyện, có lẽ bởi vì ông trời biết trong lòng tôi tự nguyện nên lần này mới sắp xếp cho tôi làm công việc cực nhọc nhất.

Tôi và Linh cùng nhau đến phòng giáo vụ chờ đợi phân phó. Lúc đó tôi nghĩ, dù sao chúng tôi mới chỉ là học sinh lớp 7, chắc chắn sẽ không phải lao lực giống các tiền bối khóa trên. Nhưng mà... Linh à tao xin lỗi, suy nghĩ của tao sai rồi.

Vừa mới đạt chân vào phòng giáo vụ tôi đã thấy tới 3 quyển sổ A4 dày cộp đặt trên bàn, không phải chứ?

- Hai đứa đây rồi! Đây là sổ sách liên quan tới sơ yếu lí lịch của khối 10 năm nay, các em dựa vào sự sắp xếp trong đó giúp các anh chị báo danh lấy phiếu nhập học rồi tập trung ở cửa lớp nhé.

Giọng nói vừa rồi chính xác là giọng của chủ nhiệm tôi, cô vừa nói vừa chỉ vào ba quyển sổ tôi vừa nhắc bên trên kia.

Mẹ ơi nhìn một quyển thôi đã thấy sợ rồi huhu.

- Vâng, cô.

Dù nhìn là muốn chạy nhưng Linh nó vẫn mở mồm nói vâng. Tôi thì không dám cãi rồi.

Các bạn không biết đâu, chủ nhiêm tôi vô cùng đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt của cô ấy, chỉ cần liếc một cái thôi là đủ làm người ta lạnh sống lưng rồi. Chủ nhiệm lớp tôi còn bị các lớp khác đặt biệt danh là : " Chuyên gia đánh giờ khá". Lí do vì sao thì làm ơn đừng hỏi tôi, tôi không dám nhắc tới đâu.

- À! Nếu như ghi phiếu xong rồi mà vẫn không thấy hiệu trưởng tới thì lại phiền các em làm hướng dẫn viên rồi.

Giọng nói này là của thầy tổng phụ trách trường tôi, thầy ấy là Chu Từ Hiên, bọn tôi thường gọi là ông già Chu. Thầy ấy còn đang nhàn nhã ngồi uống nước chè, lại đi giao cho chúng tôi trách nhiệm lớn này.

- Không phiên. Không phiền haha.

Tôi xua tay cười trừ. Thầy à, vô cùng phiền đấy.

Tôi vừa dứt xong loạt hành động kia thì Linh đã ôm một quyển sổ bước ra khỏi phòng rồi. Con quỷ này, bạn bè tốt như vậy lại để tấm thân này ôm tận hai quyển.

Hai đứa ôm sổ cùng với đống phiếu nhận lớp tới bảng tin, cùng nhau kê một cái bàn với hai cái ghế ra đó. Trời ơi các bạn không biết đâu. Cảm giác mình là học sinh cũ làm một loạt các hành động thuần thục như vậy đối với dám ma mới kia trông vô cùng ngầu.

- Các anh chị, chúng em ở đây là giúp các anh chị nhập học.

Linh đặt quyển sổ xuống bàn, nói to như vậy mà mấy cái con người kia đều không ai để ý.

- Các anh chị!

Nó lại nói lần nữa, lần này âm lượng đúng là có to hơn lần trước, nhưng vẫn chẳng ai nghe cả.

- CÓ MUỐN NHẬP HỌC KHÔNG THẾ MẤY CÁI NGƯỜI NÀY!!!

Mẹ ơi bất lực thế!

Tôi đành gào to lên, tất cả đều quay lại nhìn tôi chắm chằm. Trời ạ còn tưởng gào lớn như vậy rồi mà vẫn không nghe thấy thì tôi bỏ đi mất.

- Em gái, đây là đang làm gì?

Một chị gái hỏi tôi.

- Các anh chị, bọn em là học sinh lớp 7, do phòng giáo vụ có chút việc không tiện, vậy nên bọn em sẽ giúp mọi người báo danh và nhận phiếu nhập học.

Nghe tôi nói vậy, chị gái kia "ồ" một tiếng.

- Bên dưới kia có nghe rõ không?

Tôi hướng xuống phía dưới nói.

- Rõ rồi rõ rồi.

- Mau làm nhanh lên nắng chết tôi rồi.

- Phải đấy nhanh chút đi.

- Em gái, nhanh chút đi.

Tôi vừa dứt lời bên dưới đã xôn xao lên hết rồi, mấy cái người này....

- Các anh chị, đừng vội. Bây giờ em đọc tới tên ai thì người đó lên bàn trên này làm thủ tục nhập học nhé.

Linh cười cười, vừa nói vừa chỉ vào cái bàn bên dưới.

Tôi chán chẳng buồn nói nữa, ngồi xuống ghế bắt đầu lật quyển sổ đầu tiên.

Thật lòng thì đây là lần đâu tiên chúng tôi làm công việc này. Bình thường mấy cái có tính trách nhiệm cao như vậy sẽ đều được giao cho các tiền bối cuối cấp như khối 9 hoặc khối 12. Chẳng hiểu tại sao năm nay lại đưa cho hai hạt giống non nớt mới vào đời như tôi với Linh.

Lần đầu tiên được xem sổ sơ yếu lí lịch quả thật có chút run, thì ra trong sổ này lại ghi chi tiết tới vậy. Từ họ tên cho tới chiều cao, cân nặng, hoàn cảnh, địa chỉ,... Mẹ ơi cả size quần áo, giày dép cũng có ư? Hermann này không phải bị biến thái đấy chứ huhu.

Nói tới đấy trong đầu tôi hiện ra cảnh ông già Chu ngồi trong căn phòng tối om chỉ mở một chiếc đèn để bàn xem qua xem lại sơ yếu lí lịch của bọn tôi sau đó cười gian tà. Ôi trời...

- Bây giờ em đọc danh sách lớp 10A trước nhé!

Tôi vừa lật sổ vừa nói.

- Số 1, Vũ Huy Hoàng!

Vừa dứt lời từ đám đông bước lên một anh trai cao ráo trắng  trẻo, hơn nữa da mặt trông vô cùng mịn, chỉ  muốn nhào tới nhéo thôi. 

- Chào em gái, anh phải làm gì?

Mẹ ơi giọng nói cũng ấm như vậy, y đâu truyền máu!!!

- Haha, soái ca, anh mau điền vào chỗ này, chỗ này rồi sau đó kí vào đây. Tay đẹp như vậy chắc chữ viết cũng rất đẹp phải không? Mau, mau điền mau điền.

Quả nhiên. Tôi còn chưa kịp thích ứng thì Linh đã nhao nhao cả lên. Cái con trọng sắc này.

Tuy vậy nhưng Vũ Huy Hoàng này tôi biết, mọi người thường gọi anh là Hoàng Đô, vì sao thì tôi không rõ. Gia thế có thể coi là khá giả. Cơ cấu cũng không nhỏ. À còn nữa... đó chính là da mặt anh rất đẹp! Đến tôi là con gái mà còn ghen tị vô cùng. Chính là cái da mặt mà người ta vẫn thường hay đồn đại là trắng không tì vết, chính là anh.

Sau một màn dọa người của Linh thì anh Vũ Huy Hoàng kia cuối cùng cũng phải cười trừ cho nó info. Thật muốn giải thích với anh ấy rằng: " Xin lỗi anh, người này em không quen."

Đọc hết danh sách 10A rồi mà tôi còn chưa thấy anh chàng Stand Smith kia đâu, chẳng lẽ lại không phải học sinh khối 10 à?

Chán nản lật sang quyển sổ thứ 2 tôi nói:

- Lớp 10A chốt lại có 45 học sinh, các anh chị đứng thành một 2 hàng riêng ra hộ em với nhé!

Tôi quay sang định bảo Linh đọc thay tôi vài người nhưng các bạn xem, từ lúc có được info Hoàng Đô kia thì nó cứ ngồi xem điện thoại tự cười một mình bỏ mặc tôi tự thân gánh vác trách nhiệm lớn. 

Thật hết nói nổi! 

Vậy là tấm thân nhỏ bé này lại phải tiếp tục gào thét.

- Tiếp theo, Lê Mạnh Hùng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro