CHAP 10: THI HỌC KỲ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz tao nhớ mới ngày nào lên nhảy khai giảng mà bây giờ đã thi cuối kì rồi, chán quá đi mất." - Tiếng thở dài của Như Tuyết vang lên.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mà như mày thì lo gì mấy vụ kiểm tra đâu" - Tịnh Như đi bên cạnh đáp.

 Như Tuyết cười rồi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Hai cô đang cùng nhau đi bộ đến trường giữa cái lạnh của mùa đông băng giá. Bầu trời đã không còn xanh trong và cao vời vợi như những ngày đến trường đầu tiên nữa, thay vào đó là một màu xám ủ rũ, ảm đạm. Tuyết nhẹ nhàng rơi phủ kín mặt đường, khiến cho quang cảnh Tây Thành vừa buồn nhưng vừa đẹp đẽ đến kì lạ.

 À quên chưa nói về khoảng thời gian sau ngày khai giảng náo nhiệt nhỉ! Sau khai giảng thì mỗi ngày bốn nhân vật chính của chúng ta vẫn học hết sức, chơi hết mình. Rất chăm chỉ học nhưng chơi thể thao cũng hăng hái lắm nha, rảnh cái là Tịnh Như và Vũ Phong tót đi chơi cầu lông liền, còn Tuyết và Thiên Minh cũng đi chiếm cái sân tennis luôn. Mối quan hệ giữa họ cũng dần tốt hơn, càng ngày càng thân thiết, à Lam Nhi và Lâm Dương cũng nhập hội đó rồi. Nói chuyện, gặp gỡ nhiều nên Như Tuyết cũng bớt rén Thiên Minh rồi. Thỉnh thoảng mấy đứa này có hẹn nhau đi uống cafe, rồi có lúc lôi nhau ra thư viện học nhóm. Nói thật thì bọn nó chỉ đổi chỗ học thôi chứ cũng không khác gì tự học cả... phải trừ Lâm Dương, thiên tài tự nhiên nhưng không giỏi xã hội suốt ngày bị Lam Nhi cầm bút gõ đầu.. À còn môn Mỹ thuật của Tịnh Như nữa nhỉ, không cần lo, đã có Như Tuyết khéo tay bên cạnh chỉ bảo rồi.

 Thời gian thi cuối kì đang đến gần nên nhóm bạn này cũng chẳng còn nhiều thời gian cùng nhau đi chơi nữa, họ vùi đầu vào học, khi có gì cần trao đổi thì không ngần ngại tìm đến hỏi bài. Vào một buổi chiều tuyết rơi trắng xóa, Tịnh Như đến một quán cafe yên tĩnh để ôn bài. Nơi này có không gian cực kì thích hợp cho việc học, cũng là căn cứ bí mật ưa thích của Tịnh Như mỗi lúc cần tập trung học. Ánh sáng vàng dịu nhẹ nhưng không hề bị tối, chiếc ghế vải êm ái và vô cùng ấm áp. Bao trùm quán nước là một mùi thơm thoang thoảng pha lẫn giữa hương cà phê rang xay, hương trà và cả hương tinh dầu thơm nữa. Tịnh Như đang chăm chú vào cuốn sách trên bàn, thi thoảng cầm cốc cacao nâu đặc quánh bốc hơi nghi ngút nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại tiếp tục học. Cánh cửa của quán bỗng mở ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía một cậu con trai đang bước vào. Tịnh Như cực kì coi trọng việc học nên cũng chẳng mảy may chú ý. Cậu nhìn quanh quán, chợt, mắt bỗng sáng lên như tìm ra điều gì, cậu tiến thẳng đến chỗ một người.

"Này, học chung nhé?" - Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, cất tiếng hỏi.

 Tịnh Như đang chuyên tâm vào đống đề cương bỗng giật mình rồi ngước mắt lên.

"Wao, ngọn gió nào đưa Vũ Phong đến đây vậy?" - Khuôn mặt điềm tĩnh bỗng chốc ửng nên rạng rỡ.

"À, mình được bạn giới thiệu cho chỗ này, nghe nói thức uống khá ngon mà không gian cũng tốt nữa nên hôm nay mới tới thử, trùng hợp lại gặp cậu ở đây." - Phong vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống.

"Cậu uống gì? Thực đơn nè." - Tịnh Như cầm tờ thực đơn xinh xắn đưa cho Phong rồi gọi phục vụ. Chị nhân viên đứng gần đó chạy lại cất tiếng hỏi:

"Quý khách muốn gọi thêm đồ ạ?"

"Vâng, cho em một espresso nóng." - Vũ Phong trả lời.

"Vâng. Một espresso nóng...quý khách còn muốn yêu cầu gì thêm không ạ?"

"Kh.... "- Vũ Phong đang định nói thì bị Tịnh Như ngắt lời.

"Có ạ, cho em thêm hai phần bánh kem soco...à matcha ạ".

"Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút."

"Em cám ơn chị ạ! "- Tịnh Như nở nụ cười dễ thương với chị nhân viên. Chị ấy mỉm cười và gật đầu đáp lại rồi quay người đi vào phòng bếp. Vũ Phong thắc mắc:

"Cậu gọi bánh kem chi vậy?"

"Để nạp năng lượng đó! Với lại cậu uống espresso đắng như thế cũng cần có gì đó trung hòa chứ, đồ ăn ở đây ngon lắm luôn nên nhân tiện thử đi. Nhất là đồ ngọt ấy!" - Tịnh Như híp mắt cười nói. Dường như người 10 phút trước và bây giờ là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. Một bên điềm đạm, lạnh lùng còn một bên thì nhí nhảnh, thân thiện và đáng yêu.

"Vậy cậu thích vị nào nhất? Mình thấy trên thực đơn có rất nhiều vị."

"Mình biết quán từ lâu nên thử hết các vị rồi, vị nào cũng ngon, nhưng vị socola là mình thích nhất." - Tịnh Như hồn nhiên trả lời

"Vậy sao không gọi socola?" - Vũ Phong thắc mắc. Ủa cô bạn này...kêu thích socola xong gọi bánh matcha???

"T...Tại lần trước cậu bảo không thích... "- Tịnh Như bỗng thấy ngại, khuôn mặt trắng trẻo vừa vì lạnh vừa vì ngượng nên đỏ ửng lên như cà chua, trông cực kì khả ái.

Vũ Phong thấy cảnh này phì cười rồi gật gật đầu, Tịnh Như thấy cậu bạn cười thành ra ngượng quá hóa giận luôn:

" y, cậu cười gì đó?"

"Ơ không có, không có gì, bánh kem tới rồi kìa." - Phong nhanh chóng đổi chủ đề, tác dụng tích cực đấy! Tịnh Như nghe vậy liền quay về phía quầy bếp, thấy có người đang bê đồ mình gọi đến mắt liền sáng lên. Chẳng giận dỗi được bao lâu đã vui vẻ cười lên tươi rói rồi. "Đúng là ngoài lúc học ra thì lúc nào cũng ngốc mà" - Hàn Vũ Phong cười thầm. Rồi họ thưởng thức món bánh kem thơm mềm đậm vì trà của quán, sau đó cùng nhau học bài. Họ chăm chú vào tài liệu của mình, có gì thắc mắc liền trao đổi với đối phương. Quá trình diễn ra rất thuận lợi và khi hai bộ não siêu cấp thông minh kết hợp lại khiến năng suất cực kì cao. Ngồi đó có hai tiếng thôi mà giải được gần hết mấy tập đề cương dày cộp đó rồi. Học tập xong xuôi, cũng vừa đến giờ cơm tối nên họ tạm biệt nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro