CHAP 9: BUỔI KHAI GIẢNG (Pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tịnh Như kiểm tra lại hết các phần được một lúc thì buổi lễ bắt đầu. Cũng như tất cả các buổi lễ khai giảng khác, lễ khai giảng này có các hoạt động truyền thống: nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, đọc diễn văn và đánh trống tuyên bố khai giảng năm học mới. Bộ đôi MC Tịnh Như và Vũ Phong vì có kinh nghiệm dẫn chương trình từ cấp 2 nên mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Mặc dù chưa từng hợp tác trước đây nhưng hai người vẫn có màn phối hợp hết sức ăn ý. Kịch bản MC do Tịnh Như chuẩn bị không bị nhàm chán tuy trình tự và nội dung phần đầu tiên đã quá quen thuộc với học sinh rồi. Sau đó là lời phát biểu của của thầy hiệu trưởng. Thầy cảm ơn toàn bộ các giáo viên, học sinh và phụ huynh đã nỗ lực để có được một năm học tuyệt vời và đề ra mục tiêu phấn đấu của năm học này đồng thời hứa sẽ cùng cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mục tiêu đó.

 Sau màn phát biểu quen thuộc của thầy hiệu trưởng, cuối cùng cũng đến phần mà các bạn học sinh mong đợi nhất - văn nghệ. Tiết mục đầu tiên là màn trình diễn vũ đạo của nhóm Như Tuyết. Phía sau sân khấu, Tiểu Tuyết xinh đẹp vẫn đang chăm chú ôn lại điệu nhảy, do căng thẳng mà cô ra mồ hôi nhiều, nhảy được một chút là mồ hôi đã đầy trên mặt. Cuối cùng, sau khi cô bạn MC giới thiệu xong, nhóm Tiểu Tuyết tụm lại, chụm tay hô "Fighting" rồi cùng bước lên sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người.

 Sân khấu chợt trở nên tối đen, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từng bóng đen đang di chuyển từ phía cánh gà ra. Mọi người đang xôn xao thắc mắc vì sao tự nhiên tắt hết đèn thì ngay lập tức tiếng nhạc đã vang lên, vị trí trung tâm - Hoàng Như Tuyết được bật sáng. Ngay khi vị trí của Tiểu Tuyết sáng lên, cô lập tức nở nụ cười và trình diễn những bước nhảy gọn gàng, mạnh mẽ của bản thân. Tiểu Như đứng trong cánh gà mà thầm cười, thán phục sự chuyên nghiệp của bạn mình. Lúc còn đèn chưa bật cô nàng run bần bật, cứ hỏi đi hỏi lại bài mọi người. Thế mà chỉ cần âm nhạc vang lên, sân khấu sáng là ngay lập tức đã đâu ra đấy rồi. Cô uyển chuyển biểu diễn xong màn nhảy solo. Ánh đèn chỗ Như Tuyết tắt đi, đến lượt ánh đèn của các vị trí khác bật lên. Phải nói tiết mục của nhóm Tiểu Tuyết thực sự công phu. Từ cách bố trí sân khấu, đến chọn nhạc, dựng vũ đạo và thu hút nhất là sự đồng đều, đẹp mắt của nó. Trong lúc mọi người đang nhảy tập thể, Như Tuyết tranh thủ vào cánh gà lấy đạo cụ cho nhóm. Tiết mục kết thúc bằng màn nhảy tập thể phối hợp đạo cụ. Ngay khi tiếng nhạc dừng, từ phía khán đài vang lên những tràng vỗ tay vang rộ cùng tiếng hò reo, khen ngợi của học sinh toàn trường.

 Tiểu Tuyết di chuyển ra sau sân khấu với gương mặt đầy mồ hôi cùng nụ cười xán lạn. Trên đường đi cô có gặp Thiên Minh, hai người bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì, cúi đầu chào rồi đi luôn. Hoàng Như Tuyết đi gần đến phòng thay đồ thì bị Thiên Minh gọi lại. Anh chàng nở nụ cười dịu dàng:

"Hôm nay cậu tuyệt lắm đó Tuyết ạ!"

 Như Tuyết bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

"Cảm ơn cậu...cậu cũng biểu diễn gì à? Vậy cố lên nhé!"

 Khóe miệng Thiên Minh có như không nhếch lên, cậu gật đầu rồi bước lên sân khấu. Trong phòng thay đồ, cô bạn Như Tuyết chợt giật mình vì tiếng hò hét của mọi người, ngay sau đó là cảm giác khó hiểu. Cô nhanh nhanh thay đồ rồi ra ngoài xem. Bước ra khỏi phòng thay đồ, cô như bị cuốn vào 1 giọng hát trầm trầm, ấm áp. Vừa chuyển tầm mắt lên sân khấu, ngay lập tức, mắt Tiểu Tuyết mở to, đầy sự ngỡ ngàng cũng như thán phục. Vâng, chị Tuyết nhà ta bị hút hồn bởi màn đàn - hát của anh chàng Thiên Minh đấy ạ. Thiên Minh mặc áo sơ mi trắng, xắn tay, đeo lỏng chiếc cà vạt đen cùng quần đồng phục cùng màu. Vương Thiên Minh càng thu hút hơn khi lên sân khấu với chiếc đàn ghi-ta. Cậu ngồi giữa sân khấu, cùng với ánh đèn chiếu rọi gảy dây đàn, vang lên từng nốt nhạc nhẹ nhàng, du dương. Cả hội trường im lặng khi cậu cất tiếng hát, vì vậy, giọng hát trầm ấm đó càng vang. Thiên Minh không có chút lo lắng gì cả, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, bài hát về tình bạn du dương trong sự thích thú của mọi người.

 Như Tuyết cứ đứng như trời trồng ở đó dõi theo từng câu ca của cậu mà không biết rằng bạn thân Tiểu Như đã đứng bên cạnh cười khúc khích tự bao giờ. Tịnh Như chỉ đứng cạnh mà không nói gì, đợi đến khi tiếng hát dừng, cô mới huých Như Tuyết:

"Cô nương ơi, nghe nhạc hay quá đúng không ạ. Tôi đứng đây nãy giờ mà cứ có cảm giác bị tàng hình ý! Sao? Đổ rồi?" - Lâm Tịnh Như vừa nói vừa nhướng lông mày.

 Đến tận bây giờ, Như Tuyết mới hoảng hồn. Cô quay sang Tịnh Như, híp mắt ra vẻ: "sao mày lắm chuyện thế", rồi hừ lạnh một cái:

"Tao chỉ đang ngạc nhiên vì sao cậu ta hát hay thế thôi. Cậu ta còn biết chơi đàn ghi-ta nữa, tao cũng muốn học chẳng qua chưa có cơ hội nên ngưỡng mộ thôi. Th..thu..thu hút cái gì...gì m..mà thu hút. Chỉ tổ suy diễn"

 Đương nhiên Tịnh Như biết tỏng cô bạn này nghĩ gì, miệng thì chối mà mặt thì viết rõ ràng kìa. Cô nhịn cười rồi lấy nước uống.

 Sau khi tiết mục của Thiên Minh kết thúc, đến màn kết hợp biểu diễn nhạc cụ và đồng ca của các anh chị lớp 11. Sau đó, một vài học sinh đại diện lên phát biểu cảm nghĩ. Cuối cùng là phần được mong chờ nhất: ghép cặp cùng lớp khác để sinh hoạt chung và chơi các trò chơi vui nhộn. Các giáo viên sẽ bốc thăm xem lớp nào ghép cặp cùng lớp nào. Cho tiết kiệm thời gian thì các thầy cô đã làm việc này từ trước, vậy nên bây giờ mọi người đều rất háo hức chờ MC công bố kết quả ghép lớp. Tịnh Như đưa mic lại gần miệng, mắt nhìn kịch bản, rồi cất giọng:

"Sau đây là kết quả bốc thăm

Khối 10:

Cặp 1: 10A1-10A2

Cặp 2: 10A3-10A6

Cặp 3: 10A4-10A5"

 Tiếp theo Vũ Phong đọc nốt kết quả khối 11 và 12, rồi các học sinh đến các địa điểm ngoài trời được phân chia theo kết quả ghép lớp. Tịnh Như nhanh chóng đi tìm Như Tuyết rồi cả hai cùng chạy đến thảm cỏ ngay cạnh vườn hoa của trường. Hai cô đều háo hức nhưng cũng có chút lo lo. Đừng hỏi vì sao lo nhé, do bộ đôi băng-đá là học sinh lớp 10A1 đấy.

 10A1 với 10A2 xét về quan hệ xã giao khá là thân nên không khí giữa mọi người đều vô cùng thoải mái. Khi Như Tuyết và Tịnh Như đến thì hai lớp đang bàn bạc xem chơi trò gì. Cuối cùng họ đã quyết định chơi Truth or Dare (sự thật hay thử thách). Học sinh hai lớp ngồi quây thành một vòng tròn, do số lượng người khá đông nên họ quyết định sẽ bốc bài. Ai bốc được Át cơ thì sẽ ra câu hỏi hoặc yêu cầu cho người trúng 3 bích. Bắt đầu ngay và luôn thôi nào!

 Ai chà....Lượt đầu tiên Thiên Minh đã trúng 3 bích rồi. Thiên Minh nhìn cậu bạn cùng lớp cười cười giơ con Át cơ đỏ chót trước mặt, nói một..à nhầm, hai chữ:

"Thử thách" - vừa nói, cậu vừa nở nụ cười lạnh.

"Vậy nắm tay người giữ 8 rô đi, ai giữ 8 rô vậy?"

 Như Tuyết nghe thấy 8 rô giật mình, cô kiểm tra lại lá bài của mình, trời ơi cô giữ 8 rô thật. Ông trời ơi sao không thương Tuyết vậy chứ.... Như Tuyết rất không cam lòng cất tiếng:

"Mình...mình giữ."

 Mọi người nghe xong "ồ" lên một tiếng dài. Tịnh Như và Lam Nhi cùng cười khúc khích. Khóe môi Thiên Minh khẽ cong lên, giọng nói lạnh lẽo mang chút ý cười: "Nào, thực hiện thử thách."

 Nói rồi cậu đứng dậy đi đến chỗ Như Tuyết, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Khuôn mặt trắng trẻo của Tuyết giờ đã như trái cà chua chín, ừ thì mặt cô đâu có dày như ai kia đâu. Cơ mà...hình như Tuyết thấy cũng....vui vui. Tiếng chọc ghẹo của mọi người lôi cô nàng ra khỏi bầu không khí đầy màu hồng:

"Ai dà Như Tuyết đỏ mặt rồiiiiii!"

"Tuyết ơi, thế là không ổn rồi, mới nắm tay đã đỏ mặt thì sau này sao đây"

"Cảm giác nắm tay "cờ rớt" đã hôngggg?"

....vân vân và mây mây......

 Như Tuyết vội rút tay mình ra, Thiên Minh phụt cười khiến mọi người lặng im, câm nín vì quá bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả khuôn mặt đó của cậu. Vũ Phong và Tịnh Như không hẹn mà cùng lắc đầu bất lực. Trò chơi lại tiếp tục. Sau vô số lần may mắn không trúng lá bài đen thì cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, Vũ Phong nhìn lá 3 bích trên tay mà thở dài. Cậu chọn sự thật. Người cầm lá bài vua là một bạn nữ bên A2, bạn này hình như có tình cảm với Hàn Vũ Phong hay sao ấy. Cứ nhìn về phía cậu là mặt lại đỏ lên. Tịnh Như không vui rồi đó. Bạn nữ ấy định hỏi người cậu thích là ai nhưng lại bẻ lái sang mẫu bạn gái của cậu là gì. Vũ Phong cụp mắt xuống, mỉm cười rồi nhìn về phía "một-người-nào-đó", cậu trả lời:

"Chắc là xinh xắn, dễ thương, nhưng không được yếu ớt, phải năng động, giỏi thể thao, giỏi cầu lông thì càng tốt. Kết quả học tập tốt, tính cách thì phải tốt bụng, nhiệt tình, hòa đồng với người khác. Không cần khéo tay, vụng về một chút sẽ càng dễ thương, tạo thêm cơ hội cho tôi chăm sóc. Tôi thích người nhạy cảm, tâm hồn của những người như thế đều rất đẹp tuy mong manh, dễ vỡ. Như vậy tôi mới có cảm giác mình có thể bảo vệ, bao bọc người đó khi cần."

 Lúc này thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Tịnh Như rồi. Mọi đặc điểm đều khớp với cô một cách hoàn hảo, ờ...chả là Tịnh Như môn nào cũng được các thầy cô yêu quý vì học tốt nhưng cứ đến tiết Mỹ thuật là sẽ lại thấy cảnh thầy vừa lắc đầu ngao ngán vừa nhìn bài làm của Tịnh Như. Vũ Phong đổi tư thế, bẻ tay vài cái rồi bổ sung:

"Các cậu nhìn cô ý làm gì. Trùng hợp thế sao? Chậc...đó chỉ là mẫu người lý tưởng thôi, chứ thực ra khi thích một người thì không quan tâm đến hình mẫu, hình tượng gì đó đâu. Ớ...sao lại nhìn tôi rồi? Thôi, chuyển chủ đề."

 Dĩ nhiên sau đó là màn trêu chọc nhộn nhịp của học sinh hai lớp, cộng thêm màn trả đũa "nhiệt tình" của Tiểu Tuyết cùng với sự trợ giúp từ nàng lớp trưởng A2 Lam Nhi. Tịnh Như bây giờ rất ngại, không thể nói được câu nào, mặt từ lúc nào đã như màu vỏ táo chín. Hàn Vũ Phong lòng vui như đón Tết, cậu bạn Thiên Minh cũng không khác là bao. Trò chơi vui nhộn này tiếp tục trong tiếng cười đùa và đôi khi là than vãn của học sinh hai lớp 10 giỏi nhất, 10A1 và 10A2.

‐--------------------------------------------

Hehe, lâu roài tôi mới quay lại với Thanh xuân đáng nhớ nè :))) Các bác còn nhớ bộ truyện này cũng như tôi chứ :))) Mà tôi bảo nè...tôi thích đọc các góp ý, comments lắm á :))) dù là khen hay chê, thú vị hay xàm xàm tôi đều thích hết nên có gì các bác cứ nói thoải mái nha=))) Đọc truyện vui vẻ <333 à, đừng quên tặng 1 vote nữa nhé, hôm nay tôi viết chap tận hơn 2000 chữ đấy ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro