CHAP 8: BUỔI KHAI GIẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau buổi chiều hôm đó, Như Tuyết tránh Thiên Minh như tránh tà, đúng kiểu chỉ hận không thể tàng hình luôn cho rồi. Tịnh Như rất thắc mắc về chuyện tình nhưng lại bị lơ đẹp, mà không lơ thì Tiểu Tuyết cũng chuyển chủ đề nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Dù thế nhưng cuộc sống cũng không thể bị đảo lộn nhanh như vậy được, hai người vẫn học tập và chơi thể thao đầy đủ, chỉ có điều sân tennis không bao giờ có một bộ đôi hủy diệt như hôm đó nữa. Tuy nhiên, khai giảng sắp đến và đây cũng là sự kiện cần tập trung nhất, Tịnh Như thì đặc biệt bận rộn vì cô vừa là MC vừa thuộc Ban chỉ đạo, nhờ thế mà Như Tuyết tạm thời thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của mấy câu hỏi tò mò kia. Thời gian để mọi người tập luyện và chuẩn bị trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà ngày tựu trường đã gõ cửa.

 Tịnh Như đến trường từ sớm, vì phải kiêm nhiều chức vụ nên cần thời gian chuẩn bị. Lúc cô đến nơi thì chỉ có vài người có mặt nhưng hầu hết đều đang ngủ bù . Cô đi xuống phòng giám thị để mượn chìa khoá hội trường rồi rẽ sang phía đó, chưa thấy mấy người cùng tổ setup và MC đâu cả. Tiểu Như mở khoá, bật hết đèn lên rồi nhắn vào trong group giục các thành viên mau đến để thảo luận. Tầm 10 phút sau tất cả đã tập trung đầy đủ, Tịnh Như đọc các nhiệm vụ và thời gian rồi để các bạn nhắc lại một lần. Vì phải dậy sớm hơn thường ngày dẫn đến không được tỉnh táo lắm, cô quyết định ra căn tin mua cà phê.

--------------------

 Thật ra Như Tuyết vốn định đặt báo thức sớm để đến trường với Tịnh Như nhưng lúc tắt chuông lại thấy tin nhắn báo đã đi trước của bạn thân nên quyết định ngủ thêm chút nữa. 15 phút sau, báo thức lại kêu. Cô nàng đành uể oải rời giường, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi kiểm tra lại trang phục và đạo cụ. Tiểu Tuyết vơ vội lon cà phê trong tủ lạnh và lê bước đến trường. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:

"Biết thế hôm qua không tập nhảy đến tận 1 giờ nữa. Mà tại sao mấy cái suy nghĩ căng thẳng ngại ngùng lại cứ đến vào giờ đó, hại mình 2 giờ mới ngủ được."

--------------------

 Trước tủ nước ở dưới căn tin, Tịnh Như đang lúi húi tìm loại cà phê yêu thích thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Xem ai cũng đang ở đây này, đến sớm ghê nhỉ."

"Thanh Nguyên, không cần nhiều lời với nó làm gì."

 Cô gái đi đầu vừa nói vừa đưa tay ra định túm tóc Tịnh Như từ sau nhưng cô nhanh nhẹn tránh được. "Mày...", cô ta giơ tay lên hướng đến mặt Tịnh Như nhưng phản xạ của Tiểu Như tốt hơn nên vừa vặn đỡ được cú tác và bẻ ngược tay của cô nàng kia.

"Ở đây có camera đấy, làm việc gì thì suy nghĩ kỹ vào." - Tịnh Như thản nhiên cảnh cáo.

 Cô gái kia chỉ có thể tức giận giật tay ra, gạt lon cà phê xuống rồi vùng vằng bỏ đi. Trên đường đi, Thanh Nguyên, người lên tiếng đầu tiên, an ủi:

"Chị Huệ Di, chị đừng lo, con bé kia không thể nào sánh bằng chị, Vũ Phong cũng không mù mà chọn nó. Thua keo này thì bày keo khác. Lần sau chọn chỗ cẩn thận hơn là được."

 Thanh Hoa gằn giọng: " Hừ, đương nhiên rồi. Mà chúng mày đừng có lẻo mép, không là chết cả đám đấy."

 Phía căn tin, Vũ Phong từ từ ra khỏi chỗ đứng khuất tầm nhìn và bước vào cầm lon cà phê lên nhưng không đưa cho Tịnh Như mà đến thẳng chỗ thanh toán, xong xuôi quay lại đặt vào tay cô.

"Cảm ơn. Nhưng mà sao vừa nãy cậu lại trốn ?" - Tịnh Như nheo mắt nhìn cậu bạn.

 Vũ Phong im lặng 5 giây rồi trả lời với chất giọng vô cảm, còn mang theo ý cà khịa:

"Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tôi không dại mà đi vào chỗ đấy."

"Này này, cậu bảo ai là trâu bò cơ ?" - Tịnh Như lườm Vũ Phong, giơ lon cà phê lên như muốn đập vào đầu cậu ta.

 Vũ Phong nghiêng người né rồi cười cười. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra hội trường. Vũ Phong không biểu lộ gì mà chỉ âm thầm nghĩ: "Không biết mấy người kia có quan hệ thế nào với Tiểu Như nhỉ? Sau này phải cẩn thận đề phòng mới được."

--------------------

 Thiên Minh đang thong thả đến trường thì tình cờ thấy một bóng lưng quen thuộc ở phía trước, "Chạy trời không khỏi nắng đâu Tiểu Tuyết à." Cậu ta cười thầm trong lòng rồi chạy đến định vỗ vai cô nhưng chợt khựng lại vì cái dáng đang gật gù ngái ngủ đáng yêu quá.Thế là cậu âm thầm lặng lẽ bám đằng sau. Một đám con trai đạp xe như gió lao tới, Như Tuyết trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nên không thể nào kịp phản ứng, Thiên Minh thì đang ở cách cả một đoạn nên dù có nhanh thế nào thì cũng không vươn tới kịp. Và tất nhiên, đám đó đâm đúng vào Như Tuyết, chỉ để lại đằng sau mấy câu "Xin lỗi nhá. Bọn này vội quá.". Như mấy anh chàng nam chính trong phim, Thiên Minh lao tới kéo Tiểu Tuyết của cậu ta ra khỏi tình cảnh éo le là chui vào bụi cây ven đường. Nhưng có cú ngã nào mà không đau, thậm chí cú này còn đau tỉnh cả ngủ, chân Như Tuyết quẹt xuống mặt đường thô ráp nên bị trầy da. Thiên Minh lạnh lùng thường ngày lần đầu tiên tỏ ra lo lắng vô cùng, dồn dập hỏi:

"Này, có sao không, tôi cõng cậu đến trường nhé ?"

 Không thèm đợi câu trả lời từ cô, cậu đã nhanh tay nhanh chân xốc con gái nhà người ta lên, chạy đến trường. Buổi sáng hôm đó, cả con đường tràn ngập tiếng hét: "Cậu bỏ tôi xuống! Chân tôi bị trầy da chứ có bị què đâu! Cậu mà làm tôi ngã thì què thật đấy!!!" Và lại như mấy anh nam chính ngôn tình bá đạo, cơ hội tốt thế này ai dại mà bỏ qua. Thiên Minh băng băng cõng người đến trường mặc cho âm thanh thủng cả màng nhĩ bên cạnh vẫn liên tục phát ra. Cổng trường vừa xuất hiện trong tầm mắt là Tiểu Tuyết đã ngay lập tức quyết định tạm thời bỏ qua an nguy của bản thân mà nhảy xuống khỏi lưng Thiên Minh, chạy một mạch về hội trường.

--------------------

 Tịnh Như và Vũ Phong đã về đến hội trường từ lâu, hai người đang cùng chỉ đạo các thành viên trong đội của mình. Vì mỗi người đều đã nhớ hết các nhiệm vụ nên Tịnh Như chỉ cần lưu ý những điều quan trọng rồi đi ra một góc để tập kịch bản MC. Vừa ngồi xuống thì cô đã thấy người bạn thân Như Tuyết hớt hải chạy vào, mặt đỏ bừng. Tịnh Như nhíu mày, thắc mắc vì Tiểu Tuyết đâu dễ mệt như vậy, chẳng lẽ nó chạy nguyên quãng đường từ nhà tới trường. Tuy nhiên, chưa cần cô kịp mở miệng thì Thiên Minh lững thững vào sau đã giải đáp tất cả. Thiên Minh cũng không dính lấy Như Tuyết nữa mà gia nhập nhóm của mình.

 Hai cô nàng ngồi ở một góc giúp nhau ôn lại kịch bản MC xong thì cùng nhau đi thay quần áo. Tịnh Như thay đồ xong xuôi, ra ngoài đứng chờ. Một lúc sau, Như Tuyết cũng ra. Phần chân đỏ lên vì vết trầy của cô đã thành công thu hút sự chú ý của Tịnh Như. Thấy cô bạn để ý đến nó, Như Tuyết đành tóm gọn lại sự tình nhưng chắc chắn đã lược bỏ toàn bộ phần "được" cõng về trường, nhưng dấu làm sao được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Tiểu Như. Tuy vậy, Tịnh Như vẫn tạm tha để Như Tuyết đi tập lại tiết mục của mình lần cuối. Sau đó, Tịnh Như cũng quay về sân khấu để kiểm tra lại mọi thứ.

(To be continued...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro