CHAP 7: GHEN (Pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bên sân cầu lông tràn đầy sự căng thẳng trong từng set cầu, xen lẫn là tiếng cười đùa hồn nhiên, vui tươi của hai cô nàng và tất nhiên không thể thiếu sát khí của Hàn Vũ Phong. Vậy còn bên sân tennis, Như Tuyết và Thiên Minh đang làm gì nhỉ? Cùng qua bên đó nào.

* Sân tennis....

 Vừa mới bước vào sân, cô bạn Hoàng Như Tuyết đã nhanh chóng đi ra phía băng ghế nói chuyện, chào hỏi các bạn khác. Thiên Minh cũng đi theo cô nàng. Trong lúc cả hai đang thay giày, chuẩn bị dụng cụ thì có một nhóm bạn nam tiến đến phía Như Tuyết:

"Chào cậu, tớ tên Hạo Kiệt, cậu là Như Tuyết đúng không?" - Một bạn nam bước lên hỏi, đồng thời giơ tay ra.

"Đúng rồi còn gì, bình thường hay nghe đồn cậu xinh lắm, còn học giỏi nữa..mà đúng thật, nhìn cậu còn xinh hơn cả lời đồn nữa, trông cậu học thức thật" - Vài bạn khác chen ngang

"Ơ.. ừm.." - Tiểu Tuyết hơi bối rối, không biết nên đáp sao nên cứ đưa tay gãi đầu hoài. Sau một hồi, cô cũng giơ tay ra bắt tay với nhóm đó: "Tớ tên là Hoàng Như Tuyết nhưng các cậu cứ gọi tớ là Tiểu Tuyết nghe cho thân thiện nhé!"

 Các bạn nam bỗng dưng đỏ mặt, cười hì hì rồi ngại ngùng nói: "Như..à..Tiểu Tuyết à, liệu chúng tớ có thể cùng chơi 1 trận tennis với cậu được không?"

"Ơ...à...ok, ra sân thôi nào" - Như Tuyết tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý....bỗng..cô nói thêm: "Cho Thiên Minh chơi cùng bọn mình được không?"

"Càng đông càng vui, ra chơi thôi nào!" - Nhóm Hạo Kiệt đáp.

 Suýt nữa thì quên mất sự xuất hiện của cậu bạn tên Thiên Minh nhỉ. Trong lúc cô nàng Tiểu Tuyết đang có một cuộc trò chuyện thân mật với nhóm Hạo Kiệt, thì ở phía góc sân, Thiên Minh ngồi im lặng như nước. Cậu ngồi ở đó, không nói không rằng, mắt nhìn chăm chăm về phía của Như Tuyết, gương mặt dần đen lại, chai nước trong tay nát dần, cả người tỏa ra thứ sát khí đáng sợ, lạnh lùng vô cùng. Cảm giác hiện tại của cậu ta nên miêu tả như nào cho phải nhỉ? Nói là tức giận thì không hoàn toàn tại có ai làm gì cậu đâu. Mà nói là lo sợ thì cũng chả phải bởi trời vẫn lặng, đất vẫn yên mà nhỉ! Vậy chắc hẳn cậu ta ghen rồi đúng không! Bản thân Thiên Minh cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên như thế khi trông thấy Tiểu Tuyết cười, nói thân thiện, nhẹ nhàng với những người con trai khác nữa..nhưng khi đó, cậu thấy có chút đau lại có chút bực mình. Phải chăng cậu đã yêu?

 Quay lại thực tại nào....

 Nghe thấy Tiểu Tuyết rủ mình cùng chơi tennis, Thiên Minh ngay lập tức đáp lại và lấy vợt ra sân. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh như băng nhưng trong lòng thì lại đang nở hoa, vui sướng cực kỳ. Thiên Minh vừa có thành tích học tập tốt vừa là một tay vợt rất khá. Cậu có nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật cao cộng với tư duy nhanh nhạy chẳng kém gì những người chơi chuyên nghiệp.Vì có tới bốn đôi nên họ quyết định thử làm một giải đấu nhỏ, mỗi người tự chọn đồng đội của mình rồi bốc thăm để quyết định đối thủ và thời gian thi đấu là hôm nay hay ngày mai. Để đảm bảo thời gian nên sẽ chỉ chơi nhiều nhất hai set, nếu hòa thì sẽ đưa nhau vào loạt tie-break để phân định thắng thua, luật chơi tie-break cũng được đổi thành 5 cách 2 chứ không phải 7 cách 2 như bình thường . Nhận thấy sự chênh lệch về mặt trình độ giữa bản thân và Như Tuyết so với phía đối phương nhưng Thiên Minh vẫn kiên quyết đòi chơi cùng đội với tiểu Tuyết, không thể để cậu ấy gần gũi với những thằng con trai khác, đặc biệt là Hạo Kiệt được. Tuy Như Tuyết cảm thấy khó hiểu và không công bằng khi hai người chung đội nhưng ánh mắt giết người của Thiên Minh đã dọa hết mấy người còn lại rồi.

 Trận đấu đầu tiên bắt đầu, Thiên Minh và Như Tuyết đấu với Hạo Kiệt và một cô bạn lớp 10A3. Bên Thiên Minh giao bóng trước, cậu đột nhiên quay lại nói với Như Tuyết:

"Cậu nhìn này, nếu giao bóng ngắn ra mang thì đối thủ không thể đỡ được đâu, tôi chưa thấy ai ở trường này giao được chuẩn vào góc đây cả, thử đi."

 Tiểu Tuyết ngạc nhiên khi nghe Thiên Minh nói vậy, không ngờ cái tên này hiểu biết sâu thế, à không, không ngờ cái tên này lại quan tâm đến cô thế. Cô hít thở sâu rồi tung bóng lên, nhắm đúng vào góc chữ A đó. Một cú ace !

"Này, các cậu quá đáng thế, mới quả đầu tiên!" - Hạo Kiệt hét lên bất mãn.

 Thiên Minh nhếch mép, Tiểu Tuyết lườm cậu ta một cái. Trận đấu mà hai bên quá khập khiễng như này thì cũng không kéo dài được. Thiên Minh và Như Tuyết thắng chung cuộc 6-3 và 6-2, đồng thời nhận về một tràng ca thán từ phía Hạo Kiệt.

 Dù thế nhưng cậu ta và cô bạn kia vẫn có lòng tốt chạy đi lấy nước lạnh và giấy ăn để lau mồ hôi. Hạo Kiệt vừa hướng chai nước và giấy về phía Tiểu Tuyết vừa hỏi:

"Cậu có muốn đi chơi với bọn tớ sau giờ học không ?"

 Lũ bạn của cậu ta rào rào được hưởng ứng đằng sau: "Đúng đấy, đi chơi cho thoải mái."

 Tiểu Tuyết chưa kịp trả lời Thiên Minh đã giành lấy nước:

"Trùng hợp quá, tôi cũng đang khát. Còn nữa, ngại quá, chiều nay Tiểu Tuyết có hẹn trước rồi." Thế rồi, cậu ta cầm tay Như Tuyết kéo cô một đường ra phía sân sau trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng và gần bật ngửa của mọi người.

"Ê ê, cậu đưa tôi ra đây làm gì hả? Mà ai bảo cậu từ chối mấy người kia, tôi có hẹn hồi nào ???"

" Cậu có hẹn mà, có hẹn với tôi. Chẳng lẽ cậu muốn tôi trực tiếp nói với bọn kia ?" - Thiên Minh nhướng mày nói, sắc mặt lạnh như băng nay có thêm phần nguy hiểm

(To be continued...)

--------------------

Giải thích một vài thuật ngữ được sử dụng trong chap này~

set cầu: các hiệp đấu cầu

tie - break: loạt đánh trong tennis để quyết định người thắng trong 1 ván nếu tỉ số set đấu đạt tới 6 - 6. Tức là, hệ tie break sẽ được áp dụng khi cả hai tay vợt trong 1 trận đấu đều thắng được 6 game. (Nguồn: Wikipedia)

ace: một pha giao bóng ăn điểm trực tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro