CHAP 6: GHEN (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Các chàng trai và cô gái của chúng ta đang cùng nhau đến trường như thường lệ. Bên Như Tuyết và Tịnh Như thì rất rôm rả, họ luôn miệng cười đùa, nói chuyện. Qua bên Vũ Phong và Thiên Minh xem thử nào! Ơ.....cái sự im lặng u ám này là sao?! Ai cũng biết hai bạn lạnh lùng từ trong máu rồi...nhưng cần đến mức này không? Để miêu tả trạng thái hiện tại, đơn giản là một tảng băng cạnh một tảng băng khác. Thiên Minh mặt lạnh tanh chẳng nói câu nào, Vũ Phong thừa hiểu tính bạn mình nên cũng kệ.... Một ngày mới cứ thế bắt đầu.

 Không khí dạy học của các lớp ở trường Cao trung Tây Thành rất cởi mở và vui vẻ. Một số giáo viên vô cùng hài hước và dí dỏm giúp lớp học tràn ngập tiếng cười. Có lẽ đây chính là lý do các học sinh ở đây thích việc học hơn bình thường.

 Bây giờ các tiết học đã kết thúc, giờ hoạt động tự do yêu thích của các học sinh đến rồi đây! Hôm nay tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Vũ Phong và Thiên Minh đã chủ động qua lớp 10A2 rủ hai nàng đi chơi thể thao. Sở thích khác nhau nên đi một đoạn đã chia ra 2 nhóm, mỗi nhóm một hướng. Tịnh Như và Vũ Phong đi đến sân cầu lông còn Thiên Minh và Như Tuyết thì đến khu vực tennis. Bước vào sân là cảnh tượng hàng chục cặp mắt vừa chăm chú lại ngạc nhiên, xen lẫn hồi hộp dán chặt lên người bọn họ. Các nữ sinh đều hướng ánh mắt hình trái tim về phía Vũ Phong và Thiên Minh, còn Tịnh Như và Như Tuyết dĩ nhiên cũng không thoát khỏi tầm mắt của các nam sinh rồi..........

 Một lúc sau.......À họ đã bắt đầu chơi rồi đây, cùng xem diễn biến từng sân nhé!

--------------------

* Sân cầu lông.....

 Vì vừa chuông là đã ra sân nên hiện tại ở đây số lượng người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vũ Phong và Tịnh Như đang định đánh đơn thì có hai người chạy tới hỏi chơi cùng. Chẳng phải ai xa lạ đâu, Lam Nhi – lớp trưởng lớp Tịnh Như và một cậu bạn khác cùng lớp đây mà. Tính cách Lam Nhi rất thẳng thắn và hài hước nên vừa vài ngày đã trở thành bạn thân của Tịnh Như và Như Tuyết rồi. Bạn thân nên nghiễm nhiên là biết về Vũ Phong, nên vừa đến đã nhìn Tịnh Như cười gian rồi hất mặt về phía Vũ Phong chọc cho tiểu Như ngượng. Cậu bạn kia tên Lâm Dương, rất thông minh và hơi "tăng động".

"Bọn mình chơi đôi nhỉ." – Vũ Phong hỏi xác nhận.

 Cậu vừa nói xong thì Tịnh Như đã lôi Lam Nhi qua đứng cùng một bên rồi. Lam Nhi lắc đầu ngao ngán, cái con nhỏ chết nhát này! Đánh được vài quả thì Vũ Phong chợt nảy ra một ý, câu nói, đôi mắt có ý cười:

"Thôi chơi đôi nam nữ đi cho công bằng."

"Được, đồng ý luôn!" – Lam Nhi đáp lại.

 Vũ Phong vừa đi qua sân bên Tịnh Như thì cô nàng đã dùng tốc độ ánh sáng vọt qua bên Lâm Dương rồi. Lam Nhi thở dài chán nản, Vũ Phong mặt trùng xuống. Thôi chơi thì chơi vậy... Đứng có một lúc thôi mà Tịnh Như đã cười cười nói nói rất chi là vui vẻ với Lâm Dương khiến cho ai đó đen mặt lại. Lam Nhi rất tinh ý nhận ra biểu cảm hài hước đó trên khuôn mặt sáng sủa của Vũ Phong. Tệ hơn là hai đứa kia nó nói chuyện vui quá quên trời quên đất nhưng không quên nhét một đống dấm chua cho Vũ Phong "thưởng thức". Cậu chàng bắt đầu quạu:

"Ê Lâm Dương, đổi chỗ cho tao." – Giọng nói đầy sát khí vang lên khiến lưng Lâm Dương lạnh toát. Cậu nhìn Lam Nhi cầu cứu thì cô nàng lắc đầu rồi nháy mắt với cậu. Lâm Dương hiểu ý nhưng hơi do dự, cậu lo không biết sau khi "chơi nhây" màn này mình sống tiếp được bao lâu, chứ nhìn mặt Vũ Phong là đủ giết người rồi. Mà thôi, Lam Nhi nhờ thì đành mím môi thực hiện vậy.

"Đội hình đang cân bằng thế này rồi đổi đổi gì. Mày mạnh hơn tao, Tịnh Như mạnh hơn Lam Nhi, miệng vừa nói công bằng mà giờ đòi đổi để thắng sẵn à?"

"Thế có đổi không?" – Vũ Phong cất giọng đầy uy lực.

"Tất nhiên là không!" – Lâm Dương đáp, mặt tỉnh bơ nhưng tác giả thừa biết là ổng đang sợ lắm. Cái tay cầm vợt cũng phải run run cơ mà.

"À thế à...." – Phong nói rồi bay qua bên Tịnh Như lôi Lâm Dương "vứt" sang chỗ Lam Nhi. Xong việc còn quay lại cười với Tịnh Như một cái. Tiểu Như nhà chúng ta mặt đỏ hết cả lên, cô nàng ngạc nhiên quá chỉ biết đứng đấy nhìn. Tưởng Vũ Phong hiền lành thế nào...dọa sợ con gái nhà người ta rồi kia kìa. Cậu cũng chả quan tâm, không để Tịnh Như gần Lâm Dương là được. Trận đánh tiếp tục.

 Bên Lâm Dương và Lam Nhi dĩ nhiên là yếu thế hơn nhiều. Không chỉ ghi điểm mà hai con người kia còn cố tình cho cầu luồn háng Lâm Dương và Lam Nhi. Bách nhục! Cầu bay về phía Tịnh Như, cô không ngần ngại vung tay hết sức, nó vút thẳng về phía Lam Nhi. Cô nàng chỉ biết nhắm tịt mắt lại vì uy lực quả cầu rất lớn, với tốc độ của cô thì khó mà tránh kịp.

"Aish, đau quá!" – Không phải tiếng Lam Nhi mà là tiếng của Lâm Dương. Không biết làm cách nào mà cậu đã bay ra đỡ được quả cầu thay cho Lam Nhi. Lúc này cô nàng đã mở mắt ra, thấy cầu nằm yên vị trên đất và Lâm Dương tay xoa trán liên tục cũng hiểu ra vấn đề.

"Cám ơn, mày nhanh đấy!" – cô nàng nói cụt lủn rồi cười thành tiếng – "Há há cám ơn quả cầu!"

"Thôi mày nói gì cũng được, không sao là tốt rồi." – Lâm Dương tự nhiên mất vẻ "tăng động" khiến cả đám bất ngờ.

 Tịnh Như thấy có lỗi liền chạy sang hỏi han:

"Thế nào? Vỡ sọ chưa? Xin lỗi nhé, vừa rồi cầu vừa tầm quá nên cao hứng đánh mạnh." – Một câu hỏi rất "có tâm" từ chị tiểu Như.

"Này đằng ấy, bạn rủa mình à?" – Lâm Dương nhăn mặt.

 Vũ Phong nghe câu nói của Lâm Tịnh Như chỉ biết cười, cô nàng hiền lành này cũng có lúc bá đạo như vậy sao? Tịnh Như thật thú vị! 

 Tiểu Như rút ra một miếng cao dán giảm sưng. Quên chưa nói chứ trán Lâm Dương giờ u một cục rồi. Đang định đưa tay ra nhận thì lại thấy Lam Nhi và hành động nháy mắt "đầy ý nghĩa", thế là Lâm Dương lại diễn.

"Dán hộ đi, tao không thấy chỗ sưng." – cậu cố ý nói lớn tiếng nhằm cho Vũ Phong nghe thấy

 Tịnh Như vốn tốt bụng đồng ý ngay. Đang chuẩn bị dán thì Vũ Phong tiến đến giật lấy miếng cao rồi đập một phát vào trán Lâm Dương kèm theo một nụ cười "thân thiện". Tội nghiệp Lâm Dương đứng ôm lấy đầu, ai bảo dại đi chọc Vũ Phong những hai lần. Vũ Phong quay ra chỗ Tịnh Như:

"Cậu cứ ngơ ngơ như thế thì mai sau dễ bị lợi dụng lắm đấy! Cẩn thận chút đi." – Cậu cốc đầu cô 1 cái.

"Thế nếu là Lam Nhi có cho giúp không?" – tiểu Như hỏi

"Có" – Vũ Phong trả lời mà không kịp suy nghĩ.

"Thế sao là Lâm Dương lại không được? Đều là giúp đỡ bạn bè cả mà!"

 Vũ Phong sững người, không lẽ lại nói là tại cậu thấy khó chịu à? Cậu vừa nhìn Tịnh Như thì mặt ửng lên, biểu cảm thắc mắc của cô nàng đúng là đáng yêu muốn rụng tim mà. Má đỏ lên vì hoạt động nhiều, đôi mắt mở to tròn xoe long lanh sáng ngời khiến Vũ Phong câm nín. May có Lam Nhi vào giải vây, bảo Tịnh Như chơi tiếp. Cô nàng nghe lời Lam Nhi ngay và luôn. Vũ Phong thở phào, cậu nhìn Lam Nhi vẻ biết ơn. Trận đánh lại tiếp tục...

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro