CHAP 5: CẬU NGHĨ GÌ VỀ TỚ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Buổi tối hôm đó, vừa về nhà là Tịnh Như và Như Tuyết chỉ muốn nằm lăn ra vì quá mệt. Hai người đã phải chạy hết tốc lực mới có thể đến nhà vừa đúng 8 giờ. Bố mẹ Tịnh Như đang ngồi đợi hai cô trong nhà. Mâm cơm vẫn còn nóng hổi chờ được "xử lý".

"Con chào ba mẹ!" – Tịnh Như thở dốc

"Chúng con về rồi đây!" – Như Tuyết lấy tay lau mồ hôi.

 Thấy hai cô con gái yêu dấu đã về, hai ông bà mừng ra mặt. Trông hai nàng thở dốc, mồ hôi đầm đìa nên bà Lâm đi đến hỏi han:

"Mấy đứa đi chơi là đi ăn uống trò chuyện với bạn hay đi chơi thể thao tập thể mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này?"

"Tại bọn con đi bộ về mà trời nóng quá đấy ạ, đúng không?" – Như Tuyết cười, huých tay Tịnh Như.

Tịnh Như cười, gật gật đầu đáp lại.

"Rồi rồi, hai cô nương nhanh nhanh rửa tay vào ăn cơm rồi còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa chứ. Đi chơi lâu vầy chắc hai đứa mệt rồi." – Mẹ Tịnh Như ân cần.

 Hai cô cất đồ rồi đi rửa tay. Xong xuôi thì đến bàn ăn có mâm cơm ngon mắt được ông Lâm chuẩn bị bằng tài năng cũng như tình cảm của bản thân. Dù đã ăn vặt với Vũ Phong và Thiên Minh nhưng sau đó hai cô đã đi dạo khá lâu mà lại phải tốn nhiều năng lượng khi chạy về nhà nên thức ăn trên bàn nhanh chóng sạch bách. Ông bà Lâm nhìn hai con ăn ngon lành mà nở nụ cười đầy thương yêu và vui sướng. Ăn xong, Như Tuyết và Tịnh Như dọn dẹp bàn ăn và rửa bát rồi lên phòng Tịnh Như học bài. Như Tuyết để sách vở ở tủ đồ tại lớp nên không cần lo phải về nhà lấy sách khi ở lại nhà Tịnh Như. Hai cô giải quyết nhanh gọn bài tập rồi tắm rửa, vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Buổi tối được ở cạnh bạn thân mình thật là thích, hai cô buôn đủ thứ chuyện. Như Tuyết tất nhiên là liên tục trêu Tịnh Như về chuyện đồ đôi của cô với Vũ Phong này, về lúc hai người ngồi nói chuyện với nhau quên trời quên đất này.... Mặt nóng bừng, Tịnh Như bỗng nghĩ đến Như Tuyết và Thiên Minh, cô quay sang Như Tuyết:

"Tao thấy mày với Thiên Minh cũng hợp đó nhỉ. Nghe Vũ Phong bảo thì Thiên Minh lạnh lùng lắm, không khác gì tảng băng cả, thế mà lúc nói chuyện với mày thì hình như băng chảy rồi nhỉ. Vũ Phong thấy cũng ngớ người ra đấy. Tao đoán có lẽ người ta thích mày."

"Vớ va vớ vẩn, vừa gặp hai lần thích nhau thế quái nào được. Chắc tao có tài năng trong việc tấu hài nên Thiên Minh mới thế. Có phải ai cũng như chị với Vũ Phong đâu, mới gặp hai lần mà như yêu nhau rồi ấy." – Như Tuyết mặt ửng lên nhưng về trạng thái thường ngay tức khắc, dùng giọng chanh chua bồi lại Tịnh Như, chọc cho cô nàng ngại.

 Tiếng cười và tiếng nói chuyện dần tắt hẳn trong căn phòng xinh xắn. Hai cô gái của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, ánh trăng và sao cứ chiếu sáng mãi như muốn ôm trọn lấy thành phố này.

---------------------------------------

 Sau khi Tịnh Như và Như Tuyết ra về thì Thiên Minh và Vũ Phong tiếp tục đi dạo thêm một lúc. Bây giờ Hoàng Vũ Phong mới có không gian riêng tư để bắt đầu "thẩm vấn" cậu bạn Thiên Minh:

"Hôm nay vui nhỉ? Lần đầu thấy mày tìm được người hợp cạ để "buôn" đấy ông bạn ạ." - Vũ Phong đùa cợt.

"Ờ, vui. Mày với Lâm Tịnh Như cứ ngồi huyên thuyên với nhau mà mặc kệ tao với người còn lại thì bọn tao phải nói chuyện với nhau chứ chả nhẽ ngồi ngắm chúng mày à." – Thiên Minh tỉnh bơ.

"Đùa hay đấy. Nhưng tao thấy mày để ý Như Tuyết lắm mà, nói chuyện với người ta mày cười phải hơn trăm lần. Đến tao là bạn thân nhất của mày còn chưa thấy mày thế bao giờ. Thằng bạn băng giá của tôi hôm nay lạc trôi đâu rồi à?" – Vũ Phong cười gian.

"Như Tuyết đùa mà tao thấy hài thì tao cười, tao có phải cục đá không cảm xúc đâu mà ngồi trơ mặt cả buổi." - giọng anh đều đều như cũ, mang theo chút lạnh lùng.

"Theo như tao biết thì từ bé đến giờ mày chính là cục đá đấy. Mà nói thật thì tao nghĩ lạnh lùng như mày sẽ thích kiểu con gái dễ thương như Tịnh Như cơ, ai ngờ vừa vào mày đã để ý đến Như Tuyết. Nghe tiểu Như bảo thì tiểu Tuyết đanh đá lắm." – Vũ Phong bắt đầu chơi trò "hóa thân thành Cô văn nan"

"Nói miệng thì thế thôi, chứ tao mà thích Tịnh Như chắc ăn vài đấm của mày rồi. Tao biết thừa Như Tuyết không phải dạng vừa, thể lực lúc chơi tennis không yếu chút nào đâu, con gái gì mà vừa gặp người ta đã đòi xông vào đánh. Ai mà gây chuyện với Hoàng Như Tuyết chắc bị dần cho tơi bời. Thế nhưng hôm nay ăn mặc trông dịu dàng nữ tính ra phết. Mày không để ý chứ Như Tuyết cũng tinh tế đấy nha, lại giỏi chăm sóc người khác. Tiểu Tuyết mà không ở đó thì chắc Tịnh Như vụng về nhà mày không bị dính mỡ lúc vươn tay ngay trên đĩa khoai tây thì cũng làm dây bánh kem ra áo rồi. Như Tuyết....." – Thiên Minh bỗng nhiên phun một tràng dài về Như Tuyết, điều kì lạ chưa xảy ra bao giờ.

"Thôi đủ rồi, sao hôm nay vừa nhắc đến Như Tuyết là mày "bán dưa" nhiều thế? Lúc trước có bao giờ nói nhiều thế đâu. Ôi bạn ơi, thích thì nhận đi, lạnh lùng quá là hỏng đấy. Với lại Tịnh Như mà không vụng về thì sao tao có cơ hội chăm sóc người ta? Đi về, muộn rồi đấy." – Vũ Phong cắt ngang lời Thiên Minh.

 Hai người ra về, mỗi người một hướng về nhà của mình. Vừa đi Vũ Phong vừa nghĩ về hành động kì lạ của Thiên Minh. Lúc nói về Như Tuyết thì tảng băng lạnh lẽo, lầm lũi ngày nào còn hiện hữu trong bóng dáng Thiên Minh đã biến mất. Cả khuôn mặt cậu phủ một nét dịu dàng, đôi mắt sáng lên ấm áp, giọng nói không lạnh lùng nữa mà nhẹ nhàng đến lạ thường.

"Cảnh đấy đẹp mà cũng kì lạ thật. Cơ mà nếu Thiên Minh nó không biến từ thổ lộ cảm xúc ra luyên thuyên nhiều chuyện thì có lẽ đã đỡ "ngớ ngẩn". – Vũ Phong nghĩ, vừa đi vừa mỉm cười.

 Thiên Minh thì nghĩ đến lời "bình luận" của Vũ Phong về biểu cảm và cách cư xử của cậu ngày hôm nay. Ngẫm lại thì thấy lạ thật, không biết tự lúc nào cậu đã trở nên kì lạ như thế. "Mình mà cười vang nhiều lần, nói nhiều, trông không lạnh lùng...? Thật là, Như Tuyết, cậu đã làm gì để thay đổi tôi đến chóng vánh như vậy?. Cậu bạn tên Minh vừa đi trên đường vừa ngẩn ngơ với hàng loạt dòng suy nghĩ. Cứ nghĩ đến Như Tuyết là Thiên Minh bất chợt cảm thấy ấm áp, khóe miệng cũng không kiểm soát được mà cong lên. Như Tuyết có gì đó mà đối với cậu rất thân quen, cái vẻ đanh đá không dễ gì bắt nạt mà lại ân cần, tinh tế đến vậy...

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro