CHAP 4: BUỔI GẶP MẶT THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa tan học là Như Tuyết đã kéo Tịnh Như chạy như bay về nhà. Vào các kỳ nghỉ Tiểu Tuyết thường hay qua nhà Tịnh Như ở chơi nên ở đó cũng có kha khá quần áo của cô nàng tên Tuyết này.. Tịnh Như cùng Như Tuyết vào nhà, chào hỏi bố mẹ Tiểu Như rồi tiện xin phép ra ngoài luôn. Vốn tâm lý, hai vị phụ huynh nghe xong gật đầu cười:

"Được rồi, hai đứa đi đi, nhưng nhớ về trước 8 giờ. Tiểu Tuyết ăn tối với ngủ lại nhà bác luôn nhé! Để bác gọi điện hỏi bố mẹ con."

"Con cám ơn ba mẹ" – Tịnh Như vui vẻ.

"Yay con cám ơn hai bác nhiều ạ!!" – Tịnh Như vừa dứt lời, Tuyết cũng ngay lập tức nhảy lên mừng rỡ - "Vậy bọn con lên phòng chuẩn bị đây ạ!"

 2 cô đang đi lên cầu thang thì mẹ Tịnh Như chạy đến:

"Để mẹ lên sửa soạn giúp 2 đứa, mắt thẩm mĩ của mẹ không phải chuyện đùa đâu, khẩn trương lên nào! Bố nó ơi nấu cơm nhé, tôi đi giúp hai đứa nhỏ đây!"

 Mẹ Như nói rồi lôi hai cô gái phóng lên phòng Tịnh Như. Bà rất giỏi phối đồ và trang điểm nên sau khoảng nửa tiếng lục đục trong phòng thì đã cho ra hai siêu phẩm xinh đẹp tuyệt vời. Tịnh Như với mái tóc đen mượt mà buông xõa xuống, khuôn mặt trắng hồng tô thêm chút son trở nên tươi tắn dễ thương nổi bật. Mẹ chọn cho cô một chiếc áo phông trắng trẻ trung phối cùng với chân váy đen năng động, kết hợp với đôi giày thể thao đúng phong cách hiện đại. Còn Như Tuyết thì có vẻ dịu dàng hơn, mái tóc nâu sẫm dài ngang vai uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, khuôn mặt vốn sắc sảo không cần trang điểm, cô mặc một chiếc váy bò duyên dáng và đi giày lười màu trắng. Hai cô ngắm mình trong gương, hài lòng với con mắt thẩm mỹ lành nghề của vị phụ huynh đã ngoài 40, bắt đầu cám ơn bà rồi rít:

"Con cám ơn mama yêu dấu, mẹ chọn đồ giỏi ghê luôn á!" – Tịnh Như ôm chầm lấy bà.

"Mẹ nuôi con đúng là số một!" – Như Tuyết cười giòn.

"Rồi rồi, hai đứa có hẹn lúc 6 giờ đúng không? Sắp đến giờ rồi đấy, nhanh đi đi!" – Mẹ Như gỡ tay con gái ra, xoa đầu Như Tuyết rồi giục cả hai.

"Vâng ạ! Bye bye Mama, có gì hai người cứ ăn cơm trước nhé ạ!" – Như và Tuyết đồng thanh.

 Hai cô bước vội xuống cầu thang rồi chào tạm biệt ông Lâm. Ông Lâm sững sờ trước vẻ đẹp của hai cô gái nhỏ. Lúc này thấy vợ mình từ phòng con gái đi xuống, ông đùa:

"Tôi có cảm giác sắp mất con đến nơi rồi bà ạ!"

"Mình nên bảo anh Hoàng với chị nhà chuẩn bị tiễn nhỏ Tuyết luôn!" – Bà Lâm hùa theo.

 Nhà Tịnh Như vang lên tiếng cười giòn giã. Đó là khâu chuẩn bị của các cô gái, vậy còn các chàng trai của chúng ta thì sao nhỉ? Cùng đến nhà Vũ Phong để xem tình hình thôi!

 Cùng lúc Tịnh Như và Như Tuyết về nhà chuẩn bị.......

"Alo, chiều nay rảnh không Thiên Minh?" – Vũ Phong nói trong điện thoại.

"Rảnh, có gì không?" – Một giọng nam trầm đáp lại.

"Tao hẹn mấy người bạn mới quen đi uống trà chiều, muốn rủ mày đi cùng."

"Được, dù sao tao cũng chưa quen được nhiều người."

"Thế chuẩn bị đi rồi đến nhà tao. Hẹn lúc 5h30, nhớ chải chuốt một chút, đừng có muộn đấy!" – Vũ Phong nói rồi cúp máy.

 Hai chàng trai của chúng ta thì phần chuẩn bị không phức tạp như Tịnh Như và Như Tuyết. Vũ Phong mặc áo phông trắng với quần jeans đen, đi giày thể thao màu tối. Nhân vật "đặc biệt" sẽ cùng Vũ Phong gặp Tịnh Như và Như Tuyết là Vương Thiên Minh, bạn thân từ nhỏ của Vũ Phong. Hiện tại cậu cũng đang học cùng lớp với Vũ Phong ở trường Tây Thành. Thiên Minh có khuôn mặt chuẩn "soái ca lạnh lùng", màu da sáng, nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt xám cuốn hút không cảm xúc. Vừa vào trường là cậu đã thu hút không ít ánh nhìn của các bạn nữ rồi. Vũ Phong và Thiên Minh đều có lực học xuất sắc, đã từng giành không ít giải cấp thành phố, quốc gia về học thuật. Hôm nay Thiên Minh mặc một chiếc áo khoác da bò xanh phối với quần jeans cùng màu và đi đôi Converse trắng. Công nhận người đẹp mặc gì cũng đẹp, tuy mặc đồ rất đơn giản nhưng Vũ Phong và Thiên Minh vẫn không giấu nổi "vẻ thư sinh, ưa nhìn của mình", một người thì ấm áp, người lại lạnh lùng. Tuy có những nét trái ngược nhất định trong tính cách nhưng họ vẫn là đôi bạn chí cốt luôn tin tưởng và hiểu nhau tuyệt đối. Thiên Minh đã đến nhà Vũ Phong rồi đây, hai người bắt đầu đi đến quán cafe đã hẹn trước với Như Tuyết và Tịnh Như.

 Khi đến nơi thì Như Tuyết và Tịnh Như vẫn chưa thấy đâu nên họ chọn một bàn ở vị trí dễ thấy ngồi chờ. Lúc này là gần 6 giờ, quán không có nhiều khách. Quán cafe này có không gian khá dễ chịu, thân thiện và thoải mái. Các bàn được xếp cách nhau một khoảng rất hợp lý vừa khiến cho khách hài long vừa tiện cho việc đi lại khi đến giờ cao điểm. Giấy dán tường có họa tiết đơn giản mà xinh xắn, bàn ghế được xếp ngay ngắn, trên mỗi bàn đều có một tờ menu và một lọ hoa còn tươi rói. Các nhân viên đều rất lễ phép và hiếu khách, mỗi khi có người bước vào họ đều dừng việc đang làm lại và cúi đầu chào. Khi vừa ngồi xuống bàn sẽ có người mang nước lọc đến. Khách đến đây đều cảm thấy thoải mái và không nhịn được thốt ra lời khen về cách làm việc chu đáo của quán. Quầy pha đồ uống rất sạch sẽ, gọn gàng và được bài trí đẹp mắt. Tờ menu được viết tay bằng kiểu chữ cách điệu rất bắt mắt, thêm vài nét vẽ trang trí thủ công khiến người ta chỉ muốn nâng niu nó thật cẩn thận.

"Quả không hổ danh là quán cafe đông khách nhất thành phố nhỉ? Tao mừng vì đã chọn chỗ này, mày thấy sao?" – Vũ Phong nhìn ngắm xung quanh rồi quay sang hỏi cậu bạn đang nhìn chằm chằm vào tờ menu trên bàn.

"Được đấy, mà nói tao nghe sơ sơ về mấy bạn sắp đến đi." – Thiên Minh đáp.

"Ừm. Thật ra tao chỉ mời hai bạn nữ đến thôi."

"Gì? Tao tưởng mày mời cả đám đến làm quen cơ mà." – Thiên Minh ngạc nhiên, rời sự chú ý từ tờ menu sang cậu bạn mình.

"Không....chuyện là thế này...." – Vũ Phong kể cho Thiên Minh nghe về trận cầu lông, về ấn tượng của cậu với Tịnh Như và cô bạn đặc biệt luôn bên cạnh cô - "....như thế....nên thế đấy!"

 Đúng lúc này, cánh cửa quán mở ra, các nhân viên vừa cúi chào ngẩng đầu lên thì đều cười và "ồ" lên một tiếng. Vũ Phong và Thiên Minh nhìn ra phía cửa, có hai cô gái xinh đẹp như tiên nữ bước vào. Hai cậu sững sờ...Vũ Phong chợt giật mình và thì thầm với Thiên Minh:

"Hai người họ đến rồi đấy, người tóc dài hơn là Lâm Tịnh Như, người còn lại là Hoàng Như Tuyết."

"Ừm mắt nhìn cũng không quá tệ"– Thiên Minh gật đầu, nhàn nhạt nói và vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng trong khi đôi mắt sáng lên nhìn về phía Như Tuyết.

 Tịnh Như nhìn quanh để tìm Vũ Phong, anh thấy vậy thì vẫy tay cho hai cô dễ quan sát. Họ nhanh chóng tiến đến bàn hai cậu đang ngồi.

"Oaaa, quán này đẹp quá!" – Tịnh Như nhỏ giọng cảm thán.

 Vũ Phong mỉm cười, cậu giới thiệu:

"Đây là Vương Thiên Minh, bạn thân của tôi. Cậu ấy đang học trường mình và học cùng lớp với tôi."

"À cậu là cái người ở sân tennis đánh bóng đập trúng người tôi nè!" – Như Tuyết bỗng nhẫn ra và nói bằng giọng tức giận. – "Đã thế còn không thèm xin lỗi nữa chứ!"

"Thôi mà Tuyết." – Tịnh Như cản Như Tuyết lại rồi quay ra mỉm cười – "Tôi là Lâm Tịnh Như 10A2, còn đây là bạn cùng lớp và cũng là bạn thân nhất của tôi, Hoàng Như Tuyết."

 Thiên Minh chỉ gật đầu, cậu đã nhớ lại cô gái có kỹ năng chơi tennis rất xuất sắc ở sân hôm đó. Nhan sắc xinh đẹp sắc sảo của cô nàng không ngờ lại có thể biến thành dịu dàng nữ tính như thế này, cậu nhìn cô cười thầm. Sau đó họ bắt đầu chọn đồ ăn và đồ uống. Đồ của quán rất tươi và ngon, quả không hổ danh là quán nổi tiếng nhất thành phố. Cafe chuẩn vị, khoai tây chiên ngoài giòn trong mềm, trà sữa mát lạnh ngọt ngào mà không ngấy, miếng bánh kem được trang trí rất đẹp và vị ngon thì miễn bàn. Họ vừa thưởng thức đồ ăn vừa nói chuyện. Có lẽ cả bốn người đều đã nhận ra là quần áo của Tịnh Như và Vũ Phong hệt như đồ đôi vậy, Như Tuyết và Thiên Minh cũng thế. Như Tuyết thì thầm trêu chọc Tịnh Như khiến mặt cô nàng đỏ ửng cả lên. Vũ Phong trông thấy bất giác nở một nụ cười, Tịnh Như quả là đáng yêu thật! Như Tuyết thì hoàn toàn không để ý đến chuyện đồ đôi đồ cặp gì hết, rất tự nhiên trò chuyện và ăn uống. Như Tuyết quả là một cô bạn thân rất tuyệt vời, tuy có vẻ đanh đá nghịch ngợm nhưng rất tinh tế và giỏi chăm sóc người khác, cô rất để ý đến cô bạn luôn vụng về của mình. Từng hành động đó đều lọt vào mắt của Thiên Minh, cậu hơi bất ngờ về Như Tuyết và trái tim lạnh lùng của cậu như có cái gì đó sưởi ấm nó, giúp cậu mở lòng hơn và tự nhiên hơn với mọi người. Tịnh Như và Vũ Phong sau khi rôm rả một hồi mới nhận ra có chung rất nhiều sở thích, đều thích ăn cay, thích cầu lông, thích mèo, vân vân và mây mây... Thiên Minh lạnh lùng là thế mà khi nói chuyện với Như Tuyết lại cười vang rất nhiều lần và đôi mắt xám vốn lạnh lùng giờ lại đầy những tia ấm áp. Đến người bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn của Thiên Minh là Vũ Phong còn chưa được chứng kiến điều kỳ lạ này bao giờ. Sự khác thường của cậu bạn khiến cho Hàn Vũ Phong ngạc nhiên và suy nghĩ nhiều về nó.

 Sau khi ăn uống ở quán cafe xong thì họ rủ nhau đi dạo phố. Nhan sắc của cả bốn người thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người đi đường. Đi dạo buổi tối thật dễ chịu, không khí trời thu mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng khiến cho người ta thoải mái. Hai bên đường có những bồn hoa xinh đẹp nổi bật lên, nhờ ánh đèn neon tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng lãng mạn. Lúc này Như Tuyết cầm điện thoại lên, nhìn giờ rồi giật mình nói với Tịnh Như:

"Tiểu Như này. 7 giờ 40 rồi! Hai bác bảo phải ở nhà lúc 8 giờ đấy! Về thôi!"

"Ừ ! Chúng tôi phải có mặt ở nhà lúc 8 giờ nên về trước nhé! Hai cậu chơi vui vẻ" – Tịnh Như gấp gáp

"Vậy gặp lại sau nhé!" – Vũ Phong có vẻ tiếc nuối.

"Tạm biệt." – Thiên Minh nhìn về phía Như Tuyết.

 Lúc này Như Tuyết đã kéo Tịnh Như chạy như bay rồi, Hai chàng trai lắc đầu cười rồi cùng nhau ra về. Một buổi đi chơi thật đáng nhớ đã kết thúc

(To be continued...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro