CHAP 3: CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở trường Tây Thành vào mỗi cuối buổi học đều có tiết hoạt động tự do cho các học sinh. Vào tiết này các bạn học sinh được sinh hoạt tùy theo ý thích, ai muốn học có thể thư viện, còn lại có thể đến khu thể chất chơi thể thao.... Vốn thích thể thao, vừa đến tiết này là Tịnh Như lôi vợt phóng ra sân cầu ngay tức khắc, Như Tuyết không thích cầu lông nên cô nàng đến khu tennis. Tịnh Như có khả năng chơi cầu rất tốt. Đôi tay dẻo dai, đôi chân linh hoạt cùng với khả năng chơi thông minh tạo nên kĩ thuật đẹp mắt. Nhờ vậy mà Tịnh Như làm quen được với rất nhiều bạn và các anh chị từ lớp khác. Như Tuyết không giỏi cầu lông như Tịnh Như tuy nhiên về mảng tennis thì cô nàng rất lợi hại. Thể lực tốt cộng thêm kỹ năng kiểm soát bóng hoàn hảo khiến mọi người trầm trồ.

 Trong khi đó, ở sân cầu lông, các học sinh đang bắt đầu làm quen với nhau và dự định chia đội làm một trận so tài ngẫu hứng. Với thể lực và kỹ năng chơi cầu nổi bật, Tịnh Như được xếp vào một trận đấu gồm toàn con trai. Cô nhanh chóng chào hỏi và kết thân với các bạn, cùng bàn chiến thuật và vị trí cho trận cầu này. Trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều rất mạnh. Sau một hồi cầu bay vun vút từ bên này qua bên kia, tỉ số lúc này đã là 19-20 nghiêng về đội Tiểu Như. Quả cầu lao về phía cô, đó là một pha cầu đánh thẳng rất mạnh về phía xa gần cuối sân. Với đôi chân nhanh nhẹn của mình, Tịnh Như lao đến chỗ quả cầu và...."Bụp!"-một đường cầu xoáy nguy hiểm vụt sang bên lưới đội đối phương và đập thẳng xuống sân bên họ.

"Thắng rồiiiii !!!" – Một nam sinh reo lên, cậu ta bắt tay Tịnh Như: "Cậu giỏi thật đấy, quả cuối đánh đẹp lắm!"

"Cám ơn nhé! " Tịnh Như cười với cậu bạn và quay đầu nhìn xung quanh.

 Đúng vào khoảnh khắc ấy, trái tim thiếu nữ của Tịnh Như đã lỡ một nhịp. Một cậu con trai cao ráo, áng chừng 1m80 lọt vào tầm mắt của cô. Khuôn mặt điển trai với làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sáng long lanh ấm áp cùng nụ cười nhẹ trên môi khiến Lâm Tịnh Như sững sờ. Làn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi đến, mái tóc còn hơi ướt mồ hôi của cậu ấy bay bay...cô nàng như đắm chìm vào khung cảnh ấy. Đó chính là Hàn Vũ Phong, học sinh lớp 10A1. Ngay từ khi mới được xếp chung một đội, Tịnh Như của chúng ta đã để ý Vũ Phong rồi. Cả ngoại hình lẫn khả năng chơi cầu của cậu đều nổi bật xuất sắc giữa đám đông khiến Tịnh Như chú ý. Hàn Vũ Phong lúc này cũng đã để ý thấy một bạn nữ đang đứng nhìn về phía mình thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Cậu bước đến gần, chìa ra gói khăn giấy, mỉm cười:

"Trông cậu mệt quá, mồ hôi đầm đìa rồi kìa... cần khăn giấy không? Mà..quả cuối cậu dứt điểm đẹp lắm!"

"C..Cảm ơn cậu nhé!" Tịnh Như thấy như nhiệt độ mặt mình tăng lên, thật may là mặt cô vốn đã đỏ ửng lên do nóng sau khi chơi cầu nên khó có thể phát hiện ra điều đó.

"Cậu tên gì? Tôi là Hàn Vũ Phong, lớp 10A1"

"Lâm Tịnh Như 10A2." nói rồi Tiểu Như cầm lấy gói khăn giấy lau mồ hôi

 Lâm Tịnh Như à....cái tên này nghe quen quá...À nhớ ra rồi, người này có xếp hạng trong top 5 cao nhất 10A2 mà.. – Vũ Phong nhớ lại. Quả thực hôm nhập học, khi xem bảng xếp hạng phân lớp, anh đã ấn tượng với cái tên đẹp và độc đáo cùng điểm số nằm top này: Lâm...Tịnh..Như...715 điểm.

 Tịnh Như thấy khát nước nên hỏi mọi người trong sân cầu:

"Mọi người có ai khát nước không, cùng nhau đi mua nước đi."

"Được đó!"

"Đúng lúc đang muốn mua nước mà không có ai đi cùng".

"Được" – Vũ Phong đáp lời làm Tiểu Như vui như muốn nhảy cẫng lên.

 Mọi người kéo nhau đến căn tin, đang đi thì thấy Như Tuyết chạy đến, thế là Tịnh Như kéo cô nàng đi cùng luôn.

 Lúc này, tuy không để lộ cho ai biết nhưng tâm trạng Hàn Vũ Phong đang rất xáo trộn. Từ lúc mới gặp, cậu đã chú ý tới Lâm Tịnh Như. Ngoại hình xinh xắn, khả năng chơi cầu tốt và sự nhiệt tình, thân thiện của cô nàng khi bàn chiến lược đánh cầu khiến Phong rung động. Sau khi kết thúc trận đấu, khuôn mặt Như đỏ bừng lên và đôi mắt nâu trong veo sáng lên khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Bỗng cậu tiến đến chỗ Tịnh Như và Như Tuyết:

"Chiều nay hai người có rảnh không? Tôi muốn mời hai cậu đi uống trà chiều làm quen."

"À...ừ..." Tịnh Như ngần ngừ. Cô hơi bất ngờ, xen lẫn sự khó hiểu lại có chút vui sướng.

"Rảnh chứ, đi bao nhiêu người, lúc nào, ở đâu để bọn này chuẩn bị?" Tiếu Tuyết nhanh nhảu

"Hẹn lúc 6h chiều quán cafe cạnh trường, đi bốn người, chốt nhé." – Tiểu Phong đáp.

" 4 người à...ai nữa vậy...thôi thì ok, chốt đơn." - Như Tuyết cười, đưa ngón cái ra vẻ đồng ý với Vũ Phong.

 Tịnh Như lúc này vẫn chưa nói được gì. Như Tuyết nhanh mồm nhanh miệng thế cũng là có lý do. Chẳng qua vừa nãy ngồi uống nước Tịnh Như đã thủ thỉ với cô nàng về cậu bạn tên Phong này rồi. Với tư cách là bạn tốt, lại còn được ông trời giúp đỡ, cô nhanh tay chớp cơ hội về cho Tịnh Như.

 Một lúc sau...."Reng reng reng" – tiếng chuông tan học vang lên, mọi người lần lượt ra về. Tịnh Như và Như Tuyết háo hức chuẩn bị cho buổi đi chơi sau đó. Mà đi 4 người thì anh chàng Hàn Vũ Phong sẽ dẫn thêm 1 người nữa, người đó sẽ là ai đây ta?

(To be continued)

-------------------------

Lại là tác giả đây: có biến kìa mọi người =))) thực ra không cần nói nhiều thì với mô típ của thanh xuân vườn trường các bác cũng đủ hiểu Hàn Vũ Phong là ai và người bí ẩn đó là ai rồi nhỉ =)) Anyway, have a nice day ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro