Ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Paris thật đẹp!

Tôi có thể nhìn được tháp Eiffel một cách rõ nét từ căn hộ của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên ở Paris của tôi cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc sống không có anh bên cạnh.

Vì mới chuyển công tác nên tôi chưa phải đi làm ngay. Tôi quyết định dành cả ngày hôm nay cho việc đi tham quan Paris. Lượn lờ trên đường phố Paris tấp nập người qua, bỗng tôi chợt nhận ra bóng dáng ai đó thật thân quen. Là anh! Truyền thông đưa tin rằng con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn CE đã đính hôn với cô con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn TBT. Tôi lúc này như chết lặng. Chẳng lẽ anh lại quên tôi nhanh đến vậy ư? Anh đã bỏ đi 5 năm thanh xuân ấy thật rồi ư? Trong lòng anh thật sự đã không còn hình ảnh nào về tôi sao?

Trở về với căn phòng của mình tôi chẳng thể bước tiếp đành ngồi gục xuống tựa vào cửa mà khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Tôi khóc vì anh, vì ngần ấy năm thanh xuân của mình. Tôi khóc vì trách bản thân sao quá yếu mềm mà đành lòng ra đi. Trách anh vì sao có thể quên tôi nhanh đến như vậy. Ngay lúc này tôi chỉ muốn gọi cho anh rồi mắng cho anh một trận nhưng biết lấy tư cách gì để gọi cho anh đây. Anh bây giờ đã là người có hôn ước, hơn nữa vị phu thê tương lai của anh cũng rất môn đăng hộ đối.

- Chắc em cũng xem bản tin ngày hôm qua rồi nhỉ?
- ...
- 2 tháng nữa anh và cô ấy sẽ kết hôn. Nếu em rảnh có thể về đây dự lễ thành hôn của anh.
- Ừ! Nhất định em sẽ về!

Những dòng tin nhắn ấy của anh dường như khiến tôi muốn buông bỏ tất cả, chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa. Tôi xin nghỉ làm sớm, đi tìm một quán rượu nào đó để giải sầu. Cũng tình cờ hôm ấy, tôi vô tình gặp được Chiến. Anh cũng là người Việt Nam và đang làm việc ở đây. Anh vì thấy tôi đã say mèm nên cản không để tôi tiếp tục uống thêm. Lúc nhìn thấy anh tôi bỗng ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao mới lần đầu gặp anh mà lại thấy thân quen đến lạ.

Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi và Chiến cũng nói chuyện nhiều hơn. Rồi chợt nhớ ra chỉ 2 tuần nữa là tới lễ thành hôn của Quang. Tôi ngỏ ý muốn nhờ anh giả làm người yêu tôi để đi dự đám cưới Quang. Cứ nghĩ anh sẽ cười tôi vì ý nghĩ ngớ ngẩn. Nào ngờ anh lại đồng ý mà còn xin nghỉ phép hẳn 2 tuần để đi cùng tôi.

3:25 pm
Máy bay hạ cánh. Tôi cùng Chiến rời sân bay về nhà để 2 ngày nữa cùng nhau dự đám cưới của Quang. Chiến là người miền Nam, anh ở Sài Gòn còn tôi thì ở Hà Nội. Nên anh ngỏ ý muốn tôi làm hướng dẫn viên cho anh. Chúng tôi loanh quanh vài con phố rồi vô tình gặp Quang. Cảnh tượng trước mắt ấy khiến nước mắt tôi dường như chỉ trực tuôn ra. Anh và vị hôn thê tay trong tay tình tứ đi dạo. Gạt bỏ đi sự thất thần ấy tôi liền khoác lấy tay Chiến và bước tới.
- Dạo này anh vẫn ổn chứ?
- Ừ! Anh vẫn ổn.
- Cô gái này chắc hẳn là vị hôn thê của anh?
- Đúng vậy. Còn...
- À quên chưa giới thiệu với anh, đây là Chiến người yêu của em. Bây giờ e với Chiến có chút việc hẹn gặp lại sau.
Chiến dường như hiểu được tâm trạng của tôi lúc này liền kéo tôi đi nhanh về phía trước. Đã tự dặn mình phải cố kìm nén vậy mà nước mắt vẫn rơi. Chiến thấy tôi như vậy lúng túng dựa đầu tôi vào vai mặc cho nước mắt của tôi đã khiến chiếc áo sơ mi xanh ấy trở thành màu xanh than.

Tối hôm ấy tôi nhận được một dòng tin nhắn từ anh:
- Em có thật sự yêu anh ta không?
Lúc này tôi chỉ muốn nói cho anh biết là không! Tôi chẳng yêu ai ngoài anh cả. Rằng trái tim tôi chỉ chứa một mình anh. Nhưng lại chẳng thể. Đành dối người lừa mình rằng tôi thật sự yêu Chiến.
- Vậy anh chúc em hạnh phúc. Em nhớ phải thật hạnh phúc nhé!

Ừ em sẽ hạnh phúc mà, em sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Cầu mong anh và cô ấy sẽ mãi bên nhau. Còn em, anh hãy cứ xem em như một thứ gì đó đã qua đi và gọi là quá khứ. Hay nếu có thể, em sẽ không ngại nếu anh xem em là một nười bạn. Vì em vẫn còn yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro