Rời xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh sáng yếu ớt của những cây nến, tôi và anh ngồi đây, cùng nhau ăn bữa cơm tối mang đầy tâm sự. Hôm nay tôi nhận ra cả anh và tôi đều khác hẳn mọi ngày. Chẳng thấy anh quan tâm hay hỏi tôi hôm nay làm việc như thế nào, tôi cũng chẳng nói với anh lấy một câu. Hai chúng tôi cứ vậy mà cắm cúi vào món ăn đã gọi sẵn trên bàn.

Dường như quá khó chịu, tôi đành mở lời trước với anh. Tôi hỏi anh hôm nay làm việc như thế nào, hỏi anh những câu hỏi chúng tôi vẫn hay hỏi nhau vô cùng tình cảm. Vậy mà anh đáp lại tôi bằng khuôn mặt rầu rĩ với những câu nói cộc lốc. Rõ ràng là tôi biết anh đang nghĩ về chuyện khi chiều tôi đã nói với anh. Vậy sao lại còn trách anh chứ?
- Em này, anh có chuyện muốn nói với em.
- Sao hôm nay anh lại khách sáo như người lạ vậy? Anh nói đi.
- Hôm nay anh cũng nhận được chuyến công tác dài hạn ở Mĩ.
- Anh nghĩ thế nào? Anh có đi không?
Anh trầm ngâm nhìn tôi, khoảng không chìm trong sự yên ắng.

Lúc này đây tôi không biết phải làm sao nữa. Chọn thời thanh xuân kia hay chọn tương lai phía trước? Tôi thật không thể đưa ra quyết định. Tôi rất muốn thực hiện ước mơ bao lâu nay của mình. Nhưng cũng không muốn xa anh chút nào. Bởi người ta hay nói xa mặt thì cách lòng nên tôi sợ, sợ khi chúng tôi không ở cạnh nhau thì tình yêu, cả thời thanh xuân của tôi và anh sẽ không còn như lúc trước.

- Thưa quản lí, có người cần gặp cô.
Tôi bước tới thì thấy một người phụ nữ có vẻ đã ngoài ngũ tuần nhưng trông bà vẫn có vẻ rất trẻ trung.
- Chào cô.
- Vâng cháu chào cô. Cháu có thể giúp gì cho cô không ạ?
- Có chứ, nhiều là đằng khác.
Bà nói bà là mẹ của Quang - người yêu tôi. Nhưng lần trước tôi và anh về gặp gia đình đâu phải người này là mẹ anh. Tôi thắc mắc. Rồi bà nói với tôi rằng anh chỉ làm vậy để tôi không nghĩ đến chuyện gia thế mà đắn đo.
- Cô có biết từ ngày cô bên cạnh nó, nó đã bỏ bê công việc, gia đình đến nhường nào không? Hơn nữa cô và nó thực chất là thuộc về hai thế giới khác nhau. Nó ở một thế giới mà cô có mơ cũng không đưa tay với tới được.
Ừ nhỉ, thì ra anh là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn CE. Vậy mà lâu nay anh luôn giấu tôi.
- Đây là số tiền đủ cho cô sống sung túc suốt quãng đời còn lại. Tôi chỉ xin cô buông tha cho đứa con trai của tôi thôi.

- Alo, anh đấy à? Em quyết định rồi. Ngay ngày mai em sẽ sang Paris cũng chưa biết đến bao giờ mới trở về nên anh hãy quên em đi...
Nói ra được những lời ấy tôi cũng đau thấu tận tim can. Tôi không can tâm xa anh, không can tâm buông bỏ 5 năm bên nhau. Nhưng biết làm sao đây khi đó là cách duy nhất để giải thoát cho anh. Sau cuộc gọi đó anh đến tận nhà tìm tôi mặc cho cơn mưa cứ như nước trút anh vẫn đứng dưới cổng gọi tên tôi. Tôi không nỡ nhìn anh như vậy nên đành phải dìu anh vào nhà.
- Sao tự nhiên em lại đồng ý đi Paris. Có phải em giận anh rằng anh sẽ đi Mĩ không? Không! Anh từ chối rồi. Em đừng bỏ anh lại có được không?
- Anh à, qua Paris là ước mơ từ bé của em. Hơn nữa em đã hết yêu anh rồi.
Trời ơi, lời nói nghe sao mà chua chát đến vậy! Tôi muốn nói với anh lắm, muốn nói rằng là tôi yêu anh lắm, chẳng muốn rời xa đâu. Nhưng tôi không thể.

9:30 am
Chuyến bay sang Paris chuẩn bị cất cánh. Tôi thấy bóng dáng anh thấp thoáng nơi xa kia. Thương anh lắm nhưng lại chẳng thể tạm biệt anh, chẳng thể ôm anh lần cuối. Chỉ biết ôm lấy lồng ngực mà khóc nấc lên. Tôi hiểu rằng tôi và anh ở bên nhau khoảng thời gian không dài cũng không ngắn ấy là vì duyên. Nhưng tôi và anh lại chẳng có nợ để suốt đời ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro