Chap 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về

Sau 5 tiết học mệt mỏi, cuối cùng cũng ra về, tôi đứng trước cổng chờ Minh thì thấy Minh đang chở Ngọc Anh bằng chiếc xe đạp của nó!! Nó ngồi để 2 chân qua một bên, hai tay còn lại thì ôm chặt eo của Minh rồi nhìn tôi vẫy tay!!

Hứ..Không thèm về với các người đâu, tôi một mình đi bộ về nhà, đang đi vui vẻ thì có một thằng nhóc chạy xe đạp tông phải tôi. Tôi thì té xuống đường cùng thằng nhóc đó, chiếc xe thì nằm luôn xuống đường

- NÈ, ĐÂY LÀ VỈA HÈ ĐÓ, NHÓC CHẠY XE LÊN ĐÂY LÀM GÌ!!! | tôi hét toán lên
- Xin lỗi cô tôi không cố ý đâu!!

Hắn đỡ tôi đứng dậy rồi ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, tôi còn không thèm nhìn mặt hắn

- Áaaa...đầu gối tôi chảy máu rồi nè
Hắn lấy băng cá nhân rồi dán vào đầu gối tôi: - Xin lỗi cô, tôi đang gắp nên không chú ý!!
- Cái đồ đáng.......| Tôi ngước mặt lên nhìn hắn định chửi một ề thì bất ngờ tôi dừng lại ngay vì gương mặt thanh tú của hắn, hắn rất đẹp trai và cũng chả phải một thằng nhóc. < nhất là để tóc đầu nấm>
- À...cô cần tôi giúp gì nữa không? Hiện tại tôi đang rất gắp
- À không không, anh cứ đi làm việc của anh đi, tôi ổn mà!! | tôi bắt đầu chỉnh lại giọng hiền hoà rồi cười nụ cười hiền hoà
- Xin lỗi cô lần nữa, tôi đi trước đây, thành thật xin lỗi

Thế là anh ấy leo lên chiếc xe đạp rồi đi luôn, tôi thấy hối hận khi không kêu anh ta ở lại mà ngắm lại khuôn mặt tuấn tú đo!! Huhu

Lê bước chân nặng trĩu về nhà, bây giờ nó lại tê cứng lại luôn rồi, về đến nhà mẹ tôi bắt đầu la

- Con làm gì mà giờ mới về đến nhà, bây giờ đã là mấy giờ rồi biết không? Chân con lại bị gì nữa vậy
- Con bất cẩn vấp té cho nên...
- Cái con bé này lúc nào cũng bất cẩn, đầu óc lại mơ mơ màng màng. Ngồi xuống đo rồi mẹ lấy hộp sơ cứu cho

Tôi bước lại ghế ngồi xuống, tôi nhìn hình bóng mẹ đang loay hoay tìm hộp sơ cứu mà càng thấy thương mẹ, mẹ tuy hơi khó chịu và hung dữ nhưng mẹ lại rất thương tôi, tôi cảm nhận được tình cảm to lớn của mẹ mãi luôn bên tôi

Buổi tối

- Hân à, con đem hộp bánh quy này sang nhà hàng xóm mới nha!! | mẹ tôi nói
- Mẹ chắc đây là hộp bánh đem qua nhà hàng xóm không dợ
- Vâng, thưa cô, đây là hộp bánh quy đem qua nhà hàng xóm và chắn chắc cô sẽ không có phần!
- Mẹ này!!

Đem hộp bánh quy qua nhà hàng xóm mới, căn nhà đó thì cũng sát bên nhà tôi thôi nên cũng tiện, đến nơi thì tôi bấm chuông cửa, cánh cửa mở ra và người đó là..................cái cậu mà đụng mình lúc sáng

- Ơ, là cậu à, sao cậu ở đây?? | cậu ấy hỏi tôi
- A... thì ra cậu là hàng xóm mới à, nhà tôi sát bên nhà cậu đó!!
- Tình cờ vậy, à mà cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng nha, chỉ tại tôi chạy gắp về để chuẩn bị cho ngôi nhà mới!
- Cậu đừng cứ mãi xin lỗi như thế, chân tôi không sao đâu. Mẹ tôi bảo tôi qua đây đem bánh quy cho hàng xóm mới này!!
- Cảm ơn cậu, cậu có muốn vào nhà ăn cơm với gia đình tôi không??
- À không cần đâu, giờ tôi phải vè nhà rồi. Tạm biệt

Nói rồi tôi quay lưng bước đi, trong đầu tôi lại suy nghĩ " Sao cứ giống như trong truyện ngôn tình thế ta, tất cả đều là tình cờ hay là mọi thứ sắp đặt, nhưng cậu ấy cũng đẹp trai chứ bộ...hí hí"

Còn cậu ấy bây giờ vẫn đang nhìn tôi sải bước về nhà, trong lòng lại thấy vui vui khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của tôi, mái tóc dài gần vai uốn cong phần dưới, nhìn tôi cũng rất cute và beautiful chứ bộ =))...Mẹ cậu ấy bước ra khi thấy con trai mình cứ nhìn gì ở ngoài?

- Chuyện gì vậy con
- À, có cô bạn hàng xóm rất dễ thương sang biếu gia đình mình hộp bánh quy này!!
- Cô bạn? Dễ thương? Nghe thân thiết quá vậy con trai
- Con cũng mong như vậy!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau tôi bắt đầu chuẩn bị đi học, hôm nay chắc phải dẹp luôn mấy cái chiến lược gì đó qua một bên để bắt đầu một ngày bình thường mới được, làm mấy cái chiến lược đo đâu phải dễ dàng, nhất là khi chân toi đang đau nữa nên hôm nay dẹp qua một bên vậy. Bước ra khỏi cửa thì tôi thấy cậu bạn hàng xóm mới đang leo lên chiếc xe đạp mà đứng trước nhà mình!!

- Nè, hôm nay tôi chở cậu đi học, chân cậu đang đau mà đúng không | giọng cậu ấy nghe phấn khởi

Lướt nhìn một phát thì thấy cậu ấy mặc đồng phục của trường mình, quần tây áo sơ mi và thắt cà vạt đen, còn con gái là váy đen áo sơ mi và cà vạt đen.

- Cậu học chung trường với tôi sao?
- Tôi nghĩ chắc là vậy rồi! Cậu lên nhanh đi

Tôi bước lên xe cậu ấy

- À mà cậu tên gì vậy? | tôi hỏi
- Tôi tên Gia Kiệt, còn cậu?
- Tôi là Bảo Hân!
- Tên cậu rất đẹp đó
- Còn tên của cậu thì thấy gớm
- Nè, cậu đối xử với tài xế như vậy hả | cả hai nói chuyện vui vẻ còn cười đùa nữa, cứ như vậy thì tôi thấy Minh dắt xe ra cùng với Ngọc Anh:
- Đó là ai vậy Bảo Hân?| Ngọc Anh hỏi tôi
- Đây là hàng xóm mới đó
- Hàng xóm mới mà sao cậu thân sớm thế
- Chúng tôi quen nhau từ trước mà

Tôi cũng có thể nhận ra bộ mặt đứng hình của Ngọc Anh khi nhìn thấy Gia Kiệt. Còn Minh thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro