Chap 2: Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà
Nhà của Minh đối diện nhà tôi, 1 năm trước cậu ấy đã chuyển đến và khiến trái tim tôi xao xuyến😁hihi nhưng mà trái tim cậu ấy thì như băng ấy😐. Mặc kệ vậy, tôi bây giờ phải bắt đầu viết kịch bản về những câu chuyện tình lãng mạng vì ước mơ của tôi là trở thành nhà biên kịch nổi tiếng.

Gì vậy chứ!! Từ cửa sổ nhà tôi nhìn thấy Ngọc Anh đang bước vào nhà của Minh. Tôi tức giận chạy xuống bếp:

- Mẹ ơi có gì ăn không ạ! | tôi nói thật nhanh rồi mở từng cửa tủ xem có gì ăn không
- À có, mẹ có làm vài cái bánh quy ch...Bảo Hân, con chạy đi đâu vậy | tôi chạy lấy hũ bánh quy rồi dọt luôn, mẹ tôi chỉ đứng đó nhìn rồi teo mặt lại

Tôi thì vội vàng chạy qua nhà của Minh ngây thơ bấm chuông cửa:

- Ồ, Bảo Hân, có chuyện gì vậy con? | mẹ của Minh mở cửa cho tôi.
- Mẹ con bảo đem bánh quy sang biếu gia đình cô ạ! | tôi thản nhiên trả lời
- À con cứ...| mẹ của Minh chưa nói kịp thì tôi phóng vô nhà rồi thấy Ngọc Anh và Minh ngồi trong bếp.
- Ủa, Ngọc Anh sao cậu lại ở đây vậy? | tôi bắt đầu theo học nghề diễn viên =))
- À, mẹ mình bảo hôm nay mình tá túc ở nhà của Minh vài ngày vì gia đình mình có công việc nên đi công tác rồi. | Ngọc nói rồi cười hồn nhiên
- Còn cậu sang đây làm gì? | Minh hỏi tôi với giọng lạnh ngắt và ánh mắt làm tôi khiếp sợ!!
- Cậu nói gì vậy, chúng ta là hàng xóm mà nên tôi mang bánh qua biếu gia đình cậu đáy! | Tôi trả lời hồn nhiên
- Vậy xong rồi sao cậu không về đi? | Minh nói xong mà tôi cứng đơ người!
- Được rồi, tôi về | quay sang chào mẹ Minh tôi bước ra.

Aisss...con nhỏ đó bây giờ sống ở nhà của Minh luôn rồi, đúng là đồ mặt dày đeo bám

Về tới nhà, mẹ trừng mắt nhìn tôi, tôi sợ quá nên trả lời:
- À...cái..cái hữu bánh quy đó ớ..à..con..con ra ngoài sân ăn hết rồi, tại con đói bụng quá mà..hì hì | tôi lắp bắp trả lời rồi cười ngượng
- Quan trọng là con đã ăn hết nó rồi đúng không?! Cái hũ bánh quy đó là để nhà ta đãi khách vào tối nay, lúc nãy mẹ tính nói phần bánh quy của con là cái đĩa trên bàn kìa | mẹ tôi mặt bực bội trả lời
- Con..con xin lỗi mẹ | cứng họng chả biết nói gì cả chỉ biết xin lỗi mẹ
- Mẹ không nghĩ sức ăn của con lại ghê gớm cỡ đó, bây giờ tự lấy tiền của con mà ra ngoài mua lại phần bánh quy khác cho mẹ | mẹ tôi trả lời

Toi luôn tiền quà vặt tháng này của tôi, tiền bánh quy cũng chả ít gì...huhu
( đôi lời của tác giả: ai bảo mày dại trai thì đáng con nhá :>)
Sáng hôm sau

Hôm nay mình quyết định sẽ thay đổi chiến lược đó là chờ cậu ây trước cổng trường sau đó cùng nhau vô lớp. Tôi tự tin và vui mừng rồi đứng chờ trước cổng trường

-5 phút...

-10 phút...

- 20 phút...

30 phút...

Chờ cậu ấy được nửa tiếng, chỉ còn 10 phút nữ thôi thì chuông reng nhưng giờ vẫn chưa thấy cậu ấy, tôi nghĩ chắc hôm nay cậu ấy nghỉ học ở nhà rồi nên đành ủ rủ lên lớp trước vậy để mai tiép tục chờ!!!

Vào lớp tôi bất ngờ khi cậu ấy đang ngồi trên bàn học, tôi lẹ chân chạy đến hỏi:

- Nè Minh, hôm nay cậu vào trường bằng cổng chính à??
- Cậu ngáo à, không vào bằng cổng chính thì làm sao vào trường được.

Tôi vừa đi vừa gải đầu rồi tôi lại suy nghĩ "Rõ ràng mình chờ cậu ấy trước cổng mà sao không thấy thế nhỉ? Hay chắc mình lơ đãng mà không thấy? Nhưng nếu là Minh thì mình phải thấy chứ? Nhưng cậu ấy bảo hôm nay vào bằng cổng chính mà" tôi có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, thật rối răm!!

Còn về phía Minh, cậu ấy đã nói dối về việc đi cổng chính, thật ra lúc sáng cậu ấy đã thấy tôi trước cổng trường, cậu ấy sẵn thông minh nên cũng đủ hiểu tôi đang làm gì, cậu ấy vì muốn troll tôi mà chạy ra sau trường rồi leo rào, với người cao ráo như cậu ấy thì chuyện đó rất bình thường!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro